CUỘC DẠO CHƠI
"Tít...tít...tít...."
Âm thanh báo thức từ chiếc điện thoại vang lên. Vinh tỉnh dậy, tắt nó rồi ưỡn người đón ánh sáng như một bông hoa hướng dương.
Bây giờ là tám giờ sáng, ngày 21-06. Trời nắng đẹp, khá thích hợp cho những chuyến đi chơi.
Vinh bước vào trong phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
[Súc miệng]
"Ọc ọc ọc ọc ọc..."
[Đánh răng]
"Sột sột sột..."
[Rửa mặt]
"Ào...ào"
"Xong! Giờ thì xuống nhà xem hôm nay thế nào cái!"
Cậu nhanh chóng chạy xuống tầng trệt, mở cửa chính ra để ngắm nhìn thế giới. Mẹ cậu đã đạp xe đi làm từ bao giờ.
[Hít thở]
"Ui chà, thật là sảng khoái quá đi...Ủa mà cái quái gì thế này?"
Vinh đưa mắt sang nhìn hai chiếc xe máy được đưa ra ngoài sân bởi bố cậu, một chiếc FX125 màu đỏ sẫm và một chiếc GSX-R750 với bộ tem GP.
"Uầy, bố vẫn còn giữ con xe cổ này à? Mà con moto kia là như thế nào vậy?"
Ông bình tĩnh châm điếu thuốc rồi mới trả lời thằng con trai. Làn khói thuốc nhẹ nhàng lơ lửng trên không trung.
"À, chiếc xe này bố mua trong thời gian con đi học ở dưới kia. Còn về chiếc FX kia, tuy đã cũ rồi, nhưng vì nó là chiếc xe đầu tiên của bố nên không nỡ bỏ."
Vinh lại hỏi ông bố:
"Khoan đã, thế bố kiếm đâu ra tiền để mua nguyên một con moto mới vậy? Con nhớ nhà mình làm...làm ờ...."
Bố cậu nhoẻn miệng cười:
"Con quên mất rằng bố đang làm thẩm phán sao? Tiền thì nhà mình không sợ, một người làm đã nuôi được ba miệng ăn thoải mái rồi, thậm chí còn thừa ấy. "
"Vâng, cũng phải gần chục năm rồi con mới hỏi lại câu này. Thời gian trôi nhanh thật đấy, bố nhỉ? Mới thế mà con đã học cấp ba rồi..."
Bố của Vinh nhìn lên bầu trời xanh thẳm rồi nói tiếp:
"Ờ, đúng thật. Chẳng mấy chốc bố sẽ lên chức, giống như ông nội con vậy. Phải rồi, chiếc FX này sắp hết xăng rồi, con có thể đi tiếp thêm nhiên liệu cho nó được không?"
"Ể...vâng. Vậy con có thể dạo phố một chút được không?"-Vinh chỉ tay vào chiếc xe đỏ thẫm.
Ông gật đầu cái rụp, móc lấy chìa khóa trong túi quần trao cho cậu. Vinh đội mũ, dắt xe ra khỏi cổng, đạp nổ và vặn ga trong sự háo hức.
"Cạch"
Vào số một, chiếc xe giật lên, xoáy bánh sau. Vinh vẫy tay chào bố của mình rồi phóng đi mất.
.....
Cậu dừng xe tại một cây xăng, dõng dạc nói với anh nhân viên đang ngồi gục cạnh trạm bơm:
"Cho em đầy bình anh ơi!"
Anh nhân viên bừng tỉnh, cuống cuồng chuẩn bị vòi bơm cho khách. Trong phút chốc, bình xăng năm lít đã đầy.
"Hết bảy mươi nghìn nhé."
Vinh rút ví đưa tiền cho nhân viên cây xăng, sau đó tiếp tục cuộc dạo chơi của mình.
Chiếc FX125 tuy cũ nhưng lại khá bền bỉ, nó đổ cua rất êm, phanh rất nhẹ nhàng, khác xa với con Exciter kia của Vinh. Chỉ nửa tiếng sau, cậu đã xuống đến thành phố Vĩnh Yên.
Loanh quanh một vòng thành phố, Vinh gặp một cửa tiệm tạp hóa. Vì cái bụng đang réo òng ọc của mình, cậu đã quyết định vào đó để mua thứ gì đó ăn tạm.
"Hừm, có lẽ mình nên tìm một cái bánh mì để ăn."
Cậu thấy một gói bánh mì trên kệ hàng, toan lấy nó, nhưng gói bánh đó đã bị một người khác lấy mất.
"Rồi xong luôn."
Người kia bỗng ngoảnh mặt lại:
"Sao cái giọng này quen quen thế nhở?"
Rồi nhìn vào Vinh một lúc lâu, sau đó tỏ ra hết sức ngạc nhiên:
"Ô! Cái thằng này, lâu lắm rồi mới gặp lại. Mày về từ khi nào vậy?"
Nhận ra thằng bạn cũ của mình, Vinh trả lời lại:
"Ờ, tao mới về hôm qua. Mà mày đang làm gì cái gì ở đây vậy, Tân?"
"Câu đó phải để tao hỏi mới đúng chứ. Mày đang làm cái quái gì ở Vĩnh Yên vậy?"
Vinh chỉ tay vào chiếc FX đang dựng bên vỉa hè.
"Tao đi đổ xăng, tiệm thể xuống đây chơi một chút."
Tân thấy thế bèn ngỏ ý:
"Thế à. Vậy mày có muốn đi giao lưu cùng tao không?"
"Hừm.... Để xem nào...."
Sự đắn đo hiện rõ trên khuôn mặt Vinh.
Tân là bạn thân nhất của Vinh hồi còn học cấp một và cấp hai. Cậu thấp hơn Vinh tầm chục phân, mặt mũi lưu manh, thân hình gầy nhẳng trông không khác gì thằng nghiện. Khác với Vinh, vốn đã có thành tích học tập không lấy gì làm tự hào, Tân còn tệ hại hơn nữa với "bảng vàng" trốn học đi chơi, rồi làm thuộc hạ cho Hưng-một fuckboi khét tiếng trong vùng. Hưng dùng chán chê xong em gái nào, Tân được phép ăn đống đồ thừa ấy. Tuy vậy, Vinh vẫn rất tôn trọng và coi cậu ta như một người bạn thân thiết, mặc dù Tân đã cùng tên fuckboi kia cướp lấy crush của cậu.
"Nhanh lên, tao còn phải đi học hỏi thêm kinh nghiệm của các anh trai phượt thủ trên Tam Đảo."-Tân hối thúc.
Vinh dứt điểm bằng câu trả lời:
"Không. Tao còn việc để làm, nên không tiện đi với mày được."
Đến đây, cậu bỗng chau mày lại:
"Hả, ý mày là bọn phịch thủ á? Học mấy cái gì hay đi thì không chịu, đi học hỏi ba cái thứ tệ hại."
"Ý mày là sao?"
Vinh giải thích:
"Phịch thủ, vốn là một loài động vật động dục quanh năm, có lối sống hoang dâm, thích tiêu xài hoang phí và cần phải được loại bỏ khỏi xã hội. Hằng năm, chúng hay tụ tập tại chốn Tam Đảo để tìm đối tác. Bộ mày vã quá rồi hay sao mà muốn thành phịch thủ?"
Cậu vừa dứt lời, Tân cắn chặt môi lại, như muốn khóc đến nơi.
"Tao biết....Nhưng kể từ khi bị thằng Hưng "húp" mất Duyên, tao cảm thấy cuộc sống này dường như ảm đạm hơn bao giờ hết. Cứ như một người mù màu toàn phần vậy, xung quanh tao chỉ là một màu xám xịt."
Vinh nhanh chóng trấn an thằng bạn thân lại.
"Bình tĩnh nào người anh em. Tao hiểu hoàn cảnh hiện tại của mày, nhưng mày có thể kể cho tao một chút về những gì đã xảy ra sau khi tao đi không?"
Tân rút điện thoại ra xem giờ. Bây giờ đã là chín rưỡi sáng.
"Thôi được rồi, thời gian cũng không còn nhiều. Vậy tao có thể xin số điện thoại của mày được không? Chúng ta sẽ nói thêm về chuyện này vào buổi tối."
Vinh gật đầu và bắt đầu đọc số điện thoại của mình.
"Nói thật luôn chứ, tao khuyên thế rồi mà mày vẫn cứ cố lên giao lưu với đám động đực đấy à?"
"Biết làm sao được, nhỡ đâu tao có người yêu thì sao. Hết cách rồi thì chỉ có thế thôi."-Tân vừa nói vừa lưu số điện thoại của cậu.
"Ừm, vậy người anh em đi giao lưu vui vẻ nhé. Tao lượn thêm vài vòng nữa rồi về."
Vinh lấy tạm một chai nước khoáng, thanh toán rồi lên xe về nhà. Dường như cậu đã hết cách với Tân.
"Mình không thể tin được thằng bạn thân nó lại như thế này. Mẹ kiếp! Ta căm thù bọn fuckboi và phịch thủ."
Trên đường đèo, Vinh đã chạm trán với một đoàn phượt thủ -hay "phịch thủ" theo cách gọi của cậu đang nhún nhảy, đánh võng, ve vãn những nữ sinh. Vinh nghiến ken két hai hàm răng vì biết đây đích xác là gì.
"Mả cha mấy thằng phịch thủ. Bố mày báo công an bây giờ chứ ở đấy mà gạ gẫm."
Cậu mở kính chắn gió của mũ bảo hiểm, nẹt pô ầm lên. Đoàn phượt thủ, như những con thú mất mồi vậy, bắt đầu văng tục:
"Đ *t con mẹ thằng l*n này, mày dám nẹt pô với chúng tao à?"
Thấy thế, cậu quay mặt lại, giơ ngón tay thối vào họ:
"Câm mẹ nó mồm vào mấy con lợn đực, gạ đ*t ít thôi. Tao dám nẹt pô trước mặt chúng mày đấy."
Sau đó đóng kính chắn gió của mũ bảo hiểm lại rồi phóng đi mất, bỏ lại đằng sau những tiếng la ó, chửi rủa.
Đương lúc ấy, Hương vừa mới ngủ dậy. Trên giường của cô là một đống truyện ngôn tình "siêu ngọt" bị quăng lung tung.
"Sáng rồi sao? Hôm qua mình chơi game nhiều quá..."
Hương nhìn ra cửa sổ một lúc rồi mới ra khỏi giường. Trông căn phòng như vừa mới có một trận thác loạn tối qua vậy. Chăn gối, vỏ lon nước ngọt, thậm chí là cả đồ lót bị vứt khắp nơi trong phòng. Điều này cũng đơn giản thôi, vì khi nhà, Vinh sẽ thường phải è cổ ra dọn cái đống này, thay vì để con em thiếu kĩ năng tự dọn.
"Hôm qua quẩy hăng thật đấy, giờ phòng bừa bộn quá đi."
Hương vào phòng tắm một chút, sau đó bước ra với bộ quần áo thể thao. Cô lấy ví tiền và điện thoại rồi ra khỏi khách sạn.
Bây giờ là mười giờ sáng.
Cuối cùng, sau một hồi đi lung tung, Hương quyết định ghé vào một quán cafe. Buổi sáng, mọi thứ ở Tam Đảo dường như khá yên bình. Những người dân đi làm, một số học sinh cấp một, cấp hai thì rủ nhau chơi trên phố, còn học sinh cấp ba thì đèo người yêu đi chơi hoặc đâu đó. Thế nhưng trên một số góc phố, vẫn còn đâu đó một vài chồng đá lát, không khác khu phố cổ của Thủ đô là bao.
Hương ghé vào một quán bên đường, gọi một ly cafe đen đá rồi yên vị với hàng ghế cạnh cửa sổ trên tầng hai.
"Uweh! Đắng thật! Không hiểu làm sao mà mọi người nói thứ này ngon được nhỉ?"
Cô nhăn mặt khi lần đầu uống thử cafe đen.
[Mở Facebook rồi up vài bức ảnh sống ảo lên Story.]
Ngồi chán chê được khoảng mười lăm phút, Hương lại đi về.
Bỗng nhiên, một thanh niên chạy Raider áp sát Hương lại, hỏi:
"Em gì ơi, em có muốn đi chơi với anh không?"
Tuy nhiên, cô chưa kịp trả lời thì đã bị thanh niên kia chuốc mê rồi chở lên xe tẩu thoát. Cùng lúc ấy, Vinh cũng đang thơ thẩn quanh thị trấn. Nhìn thấy chiếc Raider màu xanh đỏ đen, cậu chép miệng:
"Gớm, lại là idol giới trẻ. Trông chiến phết nhỉ."
Nhưng khi chiếc xe đó tạt ngang qua, Vinh nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn.
"Khoan đã nào, đó có phải là Hương không nhỉ? Phải xem mới được!"
Vinh quay xe rồi nhanh chóng bắt kịp chiếc Raider. Nhìn thấy con em mình đang trong tình trạng bị đánh thuốc mê, cậu gọi thanh niên cầm lái kia lại.
"Ê bạn ơi, bạn đang chở ai thế?"
Chẳng nói chẳng rằng, thanh niên kia phóng đi mất.
Mặc dù không nhìn thấy hết khuôn mặt đối phương, nhưng dựa vào dáng vẻ và chiều cao, Vinh đã nhanh chóng nhận ra đó chính là Hưng-fuckboi khét tiếng của vùng.
Và tại đây, một cuộc truy đuổi đã diễn ra.
Cả hai ăn vỉa khá căng. Tiếng động cơ ở vòng tua cao xé toạc sự yên tĩnh của thị trấn.
Đến đoạn xuống dốc Tam Đảo, chiếc Raider lảo đảo rồi đổ xuống đường. Hương nhờ có thân hình của tên Hưng làm khiên nên không bị đập đầu xuống đường. Tên fuckboi nhanh chóng dựng xe rồi phóng đi, bỏ mất miếng mồi ngon nằm chơ vơ ở mặt đường.
Vinh thấy thế liền drift chiếc FX để dừng lại. Vết cao su cháy in rõ trên nhựa đường. Mọi người từ các quán xá gần đó ngó ra nhìn bọn họ.
"Thằng chó kia, liệu mà trốn cho kĩ vào. Để bố mày bắt được là thành tổ ong nha con!"
[Chạy lại đỡ Hương dậy]
"Chết tiệt, có vẻ em nó vẫn còn đang dính thuốc mê. Tốt nhất là bây giờ cứ đưa đến bệnh viện xem tình hình thế nào."
Lời nói vừa rời khỏi môi, ngay lập tức cậu lại chở em gái nuôi của mình đến bệnh viện huyện. Chiếc FX125 lại phóng trên mặt đường, để lại hàng loạt ánh nhìn của những con người xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top