ƯỚC NGUYỆN VÀ LỜI HỨA
"A! cậu lại ngồi đây đọc sách nữa sao Lula, mặt trời sắp lặn tới nơi rồi đó mau về thôi nào."
"Ừm.."
"Rồi, rồi miệng thì nói xuông chứ tay chân không muốn hoạt động đúng không, nếu cậu còn như vậy thì tớ bỏ thí đấy, lúc đó đừng có mà Reina ơi Reina này kìa nhá!"
Giọng Reina cứ liên tục trách cô gái đang ngồi một góc dưới tán cây đang mê mẩn với cuốn sách trong tay mắt thì cứ đảo qua đảo lại liên tục như một cỗ máy đang tận tâm thu nhập thông tin vậy, Lula cứ đọc và lật từ trang này sang trang khác, mặc cho cô bạn thân Reina đang kêu ca về nhà nhanh nhanh, cuối cùng Lula đóng quyển sách đang đọc dở nhìn vào Reina.
"Cậu ấy nếu muốn lôi tớ về thì cậu cũng hành động đi chứ, thay vì cậu cứ nói thì hành động sẽ nhanh hơn đấy"
Reina chỉ nhìn cô, mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói:
"Chắc tại tớ thích nhìn dáng vẻ tập trung đọc sách của Lula đấy mà, nhìn cậu như vậy đầu óc mình thấy hơi thư thản đấy."
"Hmmm... cái này có nên gọi là sở thích quái dị không nhỉ? Mà thôi đi, về thôi nào tớ đói lắm rôi, quả nhiên chỉ có đọc sách làm thời gian trôi nhanh thôi nhỉ, sở thích này đúng là tốt thiệt." Lula vừa nói vừa bước đi một cách tự hào
"Đúng là tính cách vừa hồn nhiên vừa tích vực của Lula nhỉ, tớ hy vọng cậu vẫn luôn giữ được tính cách này mãi đến sau này đấy."
Reina đang bước đi tự bỗng dưng dừng lại
"Reina sao thế?"
Lula quay lại, nhìn thấy gương mặt đang mỉm cười cùng với ánh hoàng hôn đang dần chìm xuống, đẹp và mang cảm giác lạ lùng Lula chỉ nhìn cô bạn của mình định nói gì nhưng...
"Reina tóc cậu dài thật nhỉ, như thể là dài qua lưng luôn rồi ấy, cậu không định cắt bớt sao..."
'Gì vậy chứ' Lula nghĩ trong đầu, lạ quá muốn hỏi cậu ấy cái gì đó nhưng không thể cất tiếng thành lời.
Reina vén tóc mang của mình và nói
"Lula này cậu vẫn còn nhớ ước nguyện của mình không?"
"Ừ, là muốn đi khắp thế giới này, cậu muốn tìm một thứ gì đó đúng không?"
"Đúng rồi đó" Reina nói xong tiến tới gần Lula nhìn môt cách đắm đuối
"Tớ ấy nhé, tớ muốn nhờ Lula chuyện này, tớ chỉ nghĩ ra gần đây thôi"
"Ừ cậu muốn nhờ chuyện gì?"
Lula nhìn vào cô bạn mình vẻ mặt tỏ ra thản nhiên nghĩ rằng cô bạn lại nhờ những việc lặt vặt như việc học, chuyện tiền ăn vặt... gì đó thôi. Nhưng câu trả lời của Reina làm Lula không ngờ tới
"Tớ muốn cậu giữ Lời Hứa về Ước Nguyện của tớ!"
"Ể...?"
"Nếu là Lula thì sẽ làm được thôi và Ước Nguyện của tớ sẽ được cậu hoàn thành, tớ tin rằng Lula là một người biết giữ Lời Hứa mà!"
Reina nói xong thì cầm tay Lula như đang minh chứng đảm bảo Lula chấp nhận thực hiện của Reina vậy. Lula không nói gì hết mà chỉ nhìn vào đôi bàn tay của Reina đang nắm chặt tay mình, cảm giác như Reina đang đưa hết nguyện vọng của cậu ấy giao cho mình vậy, nhưng Lula lại không dám rặn hỏi gì thêm
"Ừ tớ biết rồi" Lula nhìn, gật đầu và đáp lại một cách thản nhiên
"Hihi tớ vui lắm đó vì Lula đã, đang và mãi mãi giữ Lời Hứa của hai đứa mình và cậu sẽ thực hiện Ước Nguyện của mình"
2 người cùng nhau hướng về nơi mặt trời lặn, nhìn rất lâu nhìn một cách say đắm, giữa hai người họ không nói gì thêm, sau đó cùng nhau về khu phố đang dần thắp đèn đường kia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 năm sau cái chết của Reina
"Đúng là tội nghiệp thật mà, con bé bị mắc cơn bệnh không thể chữa được mà không nói với ai trong gia đình hết, còn trẻ như vậy mà..."
"Tôi cảm có cảm giác con bé tự giải quyết lấy vấn đề của mình lâu lắm rồi, cứ như là...."
"Không muốn ai bận tâm về mình, không muốn ai phải phiền muộn vì mình."
Một giọng nói cảm giác như vô tâm vang khắp hội trường tang lễ
"Lula cháu đang biết đang nói gì không hả? Bộ ba cháu không biết cách phát ngôn lễ phép trong những nơi như thế này hả?"
Lula không nói gì thêm chỉ chậm rãi tiến tới chỗ người bạn thân của mình
"Reina cậu đúng là đồ keo kiệt mà, không nói gì với ai hết đúng là tính cách vừa phiền phức vừa khó chịu mà!"
Giọng nói rung rẩy bật lên bên phía bên kia
"Đến cả Lula cũng không biết gì về căn bệnh của Reina sao?"
Mẹ của Reina người bây giờ như đang có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, gương mặt không một chút sức sống, giọng nói nhỏ vừa ứa nước mắt. Mẹ của Reina suy sụp lắm rồi, bên cạnh là Ba của Reina mặc dù là có chút sức lực nhưng cũng chẳng gọi là gượng được bao nhiêu.
"Vâng ạ, chỉ là cháu thấy tóc của Reina dưỡng dài hơn bình thường rồi cậu ấy hay nói những thứ như tương lai của mình thôi ạ"
Lula chỉ thản nhiên trả lời câu hỏi của họ chứ không đưa ra bất kì cảm giác nào cả, ai nhìn vào cũng thấy Lula là một cô gái kì lại, bạn thân nhất của cô vừa qua đời lại tự ý phát ngôn bừa bãi trong tang lễ. Mọi người trong hội trường bắt đầu xầm xì về Lula, tuy nhỏ nhưng Lula lại có thể nghe rõ mồn một lời nói không mấy tốt đẹp, Lula chỉ nhắm mặt cho qua
"Nhưng cháu đảm bảo một chuyện, Ước Nguyện cuối cùng Reina cháu sẽ thực hiện thay cho cậu ấy, cháu sẽ giữ Lời Hứa ấy mãi mãi ạ, cô chú yên tâm cháu sẽ không để Reina ra đi mà bản thân cậu ấy chưa làm gì được đâu ạ"
Cả ba và mẹ của Reina bắt đầu gục xuống khóc nức nở, cho dù họ đã khóc nguyên suốt mấy ngày qua rồi nhưng họ vẫn khóc tiếp, khóc khi nào cạn nước mắt thì thôi, Lula đứng đó không làm gì thêm, quay mặt nhìn vào ảnh của Reina
"Reina tớ chắc chắn sẽ thực hiện Ước Nguyện của cậu mà, nên là yên tâm theo dõi tớ nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top