5. Thương Xót Cho Quỷ Dữ
Sáng hôm sau, cả nhóm từ sáng sớm đã nhanh chóng chuẩn bị. Họ dự định sẽ mang tất cả vào rừng để tìm Oh Won, nếu tình huống bắt buộc thì sẽ ngủ trong rừng. Ai ai cũng khẩn trương thu xếp, chỉ có Ah Eun là cứ rề rà trông ngóng, mắt cô liên tục hướng về con đường nhỏ dọc theo con suối.
"Ổn rồi, đi thôi".
Hoseok mang chiếc balo cỡ lớn chứa dụng cụ cắm trại, Namjoon, JungKook và Jimin cũng không mang ít hơn là bao. Sau khi đã chắc chắn cả nhóm tiến đến con đường mòn vào rừng.
Jin dẫn đầu đi vào, nhưng chưa đi được mấy bước thì cảnh tượng trước mắt khiến họ phải dừng chân cùng với gương mặt hoảng hốt tột độ.
YuRin mở to đôi mắt ngấn nước nhìn thân thể trên đất, cô gái toàn thân là bùn đất nằm vắt vẻo trên tảng đá nhỏ dưới dòng suối, một phần cơ thể đã ướt đẫm.
"Oh...Oh Won à..."
Các chàng trai nhanh chóng buông balo xuống chạy lại, Namjoon cởi áo khoác ra choàng qua người Oh Won rồi ôm cô lên, để cô nằm trên một tấm bạc đã được Jimin nhanh tay trải ra trước đó.
"Oh Won của mình..." YuRin nức nở không tròn câu, cô đi đến ôm cơ thể Oh Won vào lòng. Đưa bàn tay run run sờ lấy gương mặt trắng bệch của bạn mình, cặp kính cận vỡ nát, những mảnh kính còn dính trên gọng xước vào má cô đến bật máu.
"Ah Eun à, cậu xem thử tình trạng cậu ấy đi " Jimin lên tiếng.
Đúng rồi! Ah Eun học Y, sẽ có thể xem xét cho Oh Won tốt hơn. Cả nhóm đưa mắt nhìn cô chờ đợi trong quá trình Ah Eun xem qua các vết thương trên cơ thể Oh Won. Cặp kính vỡ nát, làn da lạnh ngắt và cơ thể tái nhớt do chịu lạnh thời gian dài, còn có mấy vết xước nhỏ trên cánh tay.
Sau một lúc xem xét Ah Eun ngước nhìn mọi người.
"Trước mắt cậu ấy không sao, ở nhà có dụng cụ. Sưởi ấm và đưa cậu ấy về đã"
...
Khoảng đất dưới chân thác lại trở về cô độc, chỉ còn dư âm sót lại. Từ trong cánh rừng tối hai dáng người cao ráo từ từ đi ra.
Cả hai người đều có vóc dáng giống như nhau, không những thế cả mái tóc bạch kim và đôi mắt màu xanh ngọc, cả nét mặt cũng vô cùng giống nhau. Một trong hai tên tiến lên đạp vào đống tro tàn trước mặt.
"Anh trai, xem ra các bạn nhỏ rất sợ đó". Hắn nói với chất giọng giễu cợt.
"Đi thôi Louis, mọi chuyện còn chưa bắt đầu".
Cả hai quay đầu hướng vào rừng, chỉ trong nháy mắt đã chạy sâu vào khu rừng tối.
.
Tại một nơi nào đó giữa khu rừng rậm ẩm thấp, ngôi nhà gỗ hai tầng sập xệ, cũ nát phát ra tiếng cười đùa với chất giọng trầm thấp của đàn ông.
"Thật sự rất thú vị đó, nhìn cách các bạn nhỏ lo lắng hốt hoảng...hahaha tôi thật mong chờ ở lần kế tiếp haha."
"Im lặng chút đi tên ngốc này!"
Người con trai tóc đen ném vào người tên kia một khúc xương trắng và lớn giọng.
Cả ba đôi mắt hướng về con người đang nằm trên sofa đối diện.
Đôi mắt nhắm hờ như đang ngủ, hàng mi dài rủ xuống trông thêm thật lạnh lẽo cho gương mặt sắc nét như tượng tạc.
"Này, định không gặp con bé thật à?"
Leon - người con trai mái tóc bạch kim hỏi, rồi sự im lặng lại bao trùm.
Lúc lâu sau, người nằm trên ghế kia nhè nhẹ mở mắt, hắn ta từ từ ngồi dậy đối diện với ba người còn lại.
"Đến lúc chưa?"
Không phải câu trả lời mà là một câu hỏi, câu hỏi khiến họ có phần khó hiểu.
"Tất nhiên rồi, Rosa trở về, tình trạng của cậu cũng tốt hơn rồi."
"Louis, cậu nghĩ tôi nên gặp Rosa sao?"
Hắn lại hỏi, nhưng lần này thì không một ai đáp lời hắn. Đôi mắt ánh lên màu đỏ máu nhìn sâu vào không gian vô định.
[ ... ]
Lại là sự im lặng nuốt chửng không gian, hai anh em tóc bạch kim không thể chịu đựng thêm liền đứng dậy.
"Chúng tôi ra ngoài đây, Agust cậu ở đây với Rian nhé!"
"Nhớ ghé tưới ít nước cho đám fylus của tôi".
"Đám hoa quái dị đó chỉ uống máu nai, làm gì uống nước". Louis cười cười nói vừa tiện tay hái một cành hoa đang nở rộ.
"Đừng để tôi lấy máu cậu tưới cho nó!" Agust đanh mặt lại...
Đợi tiếng bước chân xa dần rồi tắt hẳn, Agust quay qua đối mặt với người kia. Hắn hỏi.
"Tối qua cậu ra ngoài, có thu hoạch gì không?"
"Có thể nói là không...cũng có thể là có". Hắn ta nhàn nhạt đáp.
"Đến chỗ Rosa? Hay đi săn?"
"Cả hai."
Agust khó hiểu nhìn hắn, Hắn chỉ cười nhạt nhắm nhẹ mi mắt, ngã người tựa vào thành ghế.
" Tôi nhận ra con mồi đang ở chỗ Rosa !"
Thấy Agust cau mày nhìn, hắn liền nói thêm.
"Một con mồi thú vị, đọc trộm nhật kí của tôi rồi lặng lẽ thương xót tôi."
Agust chỉ thấy hắn nở một nụ cười đâm chiêu lại mang vài phần chế giễu. Xem ra lại sắp có rắc rối cho hắn dọn rồi.
Thử hỏi vì sao hắn tự cười chế giễu? Vì làm gì có ai thương xót cho một con quỷ dữ. Hắn - Rian, từ khi chào đời đã mang trong mình một vận mệnh tối tăm như địa ngục, sở hữu dòng máu thuần chủng đáng tôn kính nhưng suốt quảng thời gian tuổi thơ của hắn là thứ tồi tệ nhất trên đời.
Năm tuổi đã ý thức được sự nguy hại của bản thân, sự ruồng bỏ của xã hội. Trong suốt khoảng thời gian thơ ấu hắn luôn tự hỏi "Mình đã làm sai điều gì? Làm ơn ai đó nói cho hắn biết, hắn đã phạm phải tội gì đi!".
Nhưng khi dần trưởng thành thì câu hỏi ấy hắn đã tự mình giải đáp.
Đúng rồi! Tội của Rian là được tồn tại trên cõi đời này, được tồn tại đã là một cái tội đối với hắn.
Lần đầu tiên hắn cảm nhận được điều đó là năm bảy tuổi, trong cơn tức giận Rian đã hại chết bạn học bằng một phát cắn vào cổ làm đứt động mạch. Trái với phản ứng của người thường, khi đó hắn đã thoải mái vô cùng. Nhìn xác bạn mình nằm trên đất cùng sự hỗn loạn của mọi người, hắn đã nở một nụ cười tự mãn.
Kể từ hôm đó, hắn chính thức bị giam trong phòng riêng!
Chẳng hiểu vì sao từ khi đó không ai đến tìm hắn, cảnh sát cũng không, người dân trong thị trấn cũng không? Vụ việc đó như bị trôi vào quên lãng. Mãi về sau hắn mới nghe em gái kể lại, vì gia đình cậu ta 'bình thường' nên ba mẹ đã dễ dàng giải quyết vụ việc. Họ xóa đi phần kí ức của họ về cậu bạn đó rồi!
Chính lúc ấy, Rian biết bản thân và gia đình không hoàn toàn là một con người thật sự, ngoài ra còn có rất nhiều kẻ giống gia đình hắn trên thế giới này. Và Rian hắn lại là một kẻ quái dị trong chủng loài quái dị.
Hắn biết bản thân là cái thứ ghê sợ gì nên đến tận bây giờ vẫn chưa dám gặp mặt em gái, hắn sợ sẽ lại mất kiểm soát và tổn hại đến em mình. Nhưng giờ thì mình đi, một con người tầm thường đang thương xót hắn?
Nghĩ đến tối hôm qua, hắn sau khi làm dịu được cơn khát đã đưa ra một quyết định điên rồ, đến gặp Rosa.
.
.
.
Đôi chân thoăn thoắt di chuyển băng qua khu rừng rậm để hướng về phía Bắc, tốc độ thật kinh người, những tưởng chỉ kịp nghe được tiếng gió mà chẳng thấy hình hài.
Hắn trong ít phút đã đến được thác Whangarie, tiến vào khu rừng tăm tối - nơi phù hợp nhất với hắn. Đôi mắt ánh đỏ máu sắc sảo quan sát trong màn đêm, bất kể một tiếng động hay dấu hiệu gì đều khó trót lọt qua mắt hắn. Theo bản năng, hắn di chuyển vô cùng thận trọng.
"Rian? Là Rian đúng không?"
Tiếng gọi thỏ thẻ khiến hắn cảnh giác cao độ, đôi mày kiếm nhíu lại, hắn trong nháy mắt xuất hiện trước mặt người đó, bàn tay to lớn khô ráp đã đặt trên cổ mà chuẩn bị siết lại.
"Là anh ...khụ..khụ.. Jin đây" .
Tiếng nói kèm tiếng ho khan vang lên, lúc này Rian mới nới lỏng cơ mặt, thả tay xuống.
"Đi đâu vào giờ này thế?"
"Đi dạo thôi...còn em? Chẳng phải nên ở nhà à?"
"Ổn hơn nhiều rồi, anh đừng lo". Hắn phất tay, bước đi.
Jin vội bước theo sau "Biết là thế, nhưng vẫn phải cẩn thận. Ai biết được em lên cơn khát lúc nào".
Vừa đi vừa trò chuyện, bỗng đôi tai nhạy của cả hai liên tục động đậy, bốn mắt nhìn nhau rồi gật đầu ra hiệu. Thoáng chốc, hai thân ảnh đã yên vị trên cành cây to.
Jin đưa mắt quan sát một lượt xem tiếng động phát ra từ đâu, hắn ở cành cây bên cạnh khó chịu lên tiếng.
"Nếu là người thì đánh ngất rồi vứt xuống suối, còn là vật thì dùng làm bữa phụ".
Jin nghe xong liền nhăn mặt, sởn cả gai óc. Anh ôm lấy bản thân tự vỗ về.
"Nói chú mày là đại ác ma thật không quá đáng chút nào".
Từ phía ánh sáng của lửa trại, một thân ảnh hơi cao, hơi gầy, nhìn chung là vừa mắt. Người đó từ từ tiến vào cánh rừng, từng bước lên chiếc cầu gỗ nhỏ bắt ngang suối.
Từ góc này, họ chỉ thấy được đỉnh đầu của người đó.
"Một tên nhỏ người, cần đến em ra tay sao?" Nếu để hắn ra tay, e rằng vừa búng tay đã lấy mạng người ta.
Jin nghe qua liền hiểu được, anh phất tay cau mặt. "Là Jungkook, bạn của Rosa!"
"Jun-Jung...? Jung gì cơ?" Hắn khó khăn đọc ra cái tên này.
"Là Jungkook! Ôi trời ạ". Jin bất lực cảm thán, đứa em này ngoài bản chất bất cần đời, đôi lúc phát điên cắn người ra thì khờ khạo không thể tưởng tượng.
Làn gió nhè nhẹ thôi qua, mơn trớn trên da thịt đến mát lạnh, Jungkook đứng đó, trầm ngầm, thốt ra những suy nghĩ chạy qua trong đầu.
"Cậu ta nói cái quái gì thế?" Hắn lại thắc mắc, cái ngôn ngữ này hắn hay nghe Jin nói nhưng cũng chả biết là gì. Phải chăng nơi em gái hắn sống hiện tại toàn dùng ngôn ngữ này à?
Jin nhìn hắn, lắc đầu kì thị. Anh tường tận thuật lại toàn bộ bằng tiếng Anh cho hắn nghe. Đổi lại chỉ là nụ cười nhạt của tên đầu gỗ này.
"Tôi không biết!" Hắn thì thầm đáp lại.
.
.
.
...
Trời chập choạng xế chiều, ánh cam hừng hực từ phía Tây mang đến cảm giác thật bình yên. Hôm nay cả nhóm đã tổ chức buổi tiệc thịt nướng thay vì đi tham thú nơi khác. Bởi lẽ tinh thần Oh Won vẫn còn hoảng loạn, cô không hề mở miệng kể về vụ việc tối hôm trước, dù vậy mọi người không gặng hỏi mà cố làm cho tinh thần cô ổn định hơn.
Trước sân, làn khói nghi ngút bốc lên từ bếp than, bên cạnh là đủ các loại thịt, rau củ được xiên lại cẩn thận. Trên bàn cũng bày biện vài món ăn mang từ Hàn Quốc đến xen kẻ với các món đặc sản tại Whau mà Jin đã mang về.
Jimin háo hức xung phong làm tay nướng thịt.
Namjoon và Hoseok phụ mang thêm ghế ra cho mọi người.
Mỗi người một việc, cả một buổi chiều thật sôi nổi, rộn rã.
"Anh Jin đâu rồi nhỉ?" Jungkook sau một hồi tìm kiếm liền cất tiếng hỏi.
Mọi người đều chỉ lắc đầu, Namjoon kéo tay áo định bụng đến nhà anh gọi thì lại nghe thấy tiếng cười đùa từ xa, kém theo cái bóng dáng cao gầy quen thuộc.
"Mọi người xong cả rồi à? Anh có mang qua ít thịt xông khói, YuRin bày ra giúp anh nhé?!"
Cô lập tức cười tươi, nhận lấy túi thức ăn quay trở vào nhà.
Ở đây mọi người chỉ chăm chú nhìn, nhìn vào chàng trai đi cùng anh đến.
"Ai vậy anh?" Namjoon hỏi.
"Là một người em, rất thân!" Jin thản nhiên đáp.
Lúc này Ah Eun và YuRin từ trong nhà bước ra. Vừa nhìn thấy người đi cùng Jin Ah Eun trong phút chốc ngơ người, vô thức làm rơi chiếc đĩa xuống đất vỡ nát. Mọi người lo lắng chụm lại chỗ cô hỏi han, duy chỉ có Jungkook, cậu đứng đó, nhìn người con trai đó một cách khó hiểu.
...
"Chào mọi người, tôi là Louis! Vốn là bạn thân từ thuở nhỏ của Rosa. Hôm nay vô tình gặp Jin trên đường nên muốn ghé qua hỏi thăm cô ấy thôi!".
Cậu ta nói một tràn mới sực nhớ ra điều gì đó, liền bồi thêm một câu.
"À! Tôi nói tiếng Anh, mọi người có hiểu được không?"
Vừa nghe cậu ta hỏi, cả nhóm liền cười phá lên. Thử hỏi một đám sinh viên đại học, học những ngành không phải dạng vừa lại không biết chút giao tiếp tiếng Anh chứ?
Jungkook nở nụ cười ấm áp nói "Chúng tôi ai cũng giao tiếp được bằng tiếng Anh, chỉ là giao tiếp bằng miệng thôi, đọc viết thì không sỏi lắm đâu". Vì ngành bọn họ theo học vốn cần giao tiếp quốc tế mà.
Louis quay người lấy ra một vài cành hoa được cắm gọn gàng trong chiếc lọ nhỏ, hắn đặt lên giữa bàn, tươi cười nói. "Vì đến hơi đường đột, nên chỉ kịp hái vài bông hoa trồng tại nhà thôi".
Mọi người tròn mắt chăm chú nhìn vào lọ hoa, lạ lắm! Không giống những loài hoa khác. Mỗi một cánh hoa manh một màu khác nhau, thân thì không có lá. Oh Won nhìn vào bên trong lọ, thắc mắc hỏi.
"Sao nước lại đo đỏ vậy nhỉ?" Cô hỏi bằng tiếng Hàn nên Louis hoàn toàn không hiểu, bọn họ ai cũng thắc mắc nhưng chỉ nhìn nhau rồi cho qua.
"Hoa tên gì vậy anh Louis?" YuRin hỏi khẽ.
Louis nhìn cô hồi lâu, liền cất giọng nhẹ nhàng đáp. "Fylus!"
"Ra nó tên là fylus, làm mấy ngày nay tôi cứ thắc mắc mãi" Namjoon nói, thành công thu hút sự chú ý của Louis. Anh chỉ cười cười đi vào nhà, lúc sau trở ra cũng chậu hoa trên tay. Trong chậu là cành hoa anh nhận được từ chủ nhiệm khoa hôm đó - là mẫu thực vật nghiên cứu. Hôm đấy khi thấy vết cắt chảy nhựa đỏ, anh quyết định mang nó trồng lại, nào ngờ nó thật sự sống. Nhân chuyến đi này Namjoon đã xin phép chủ nhiệm được mang theo để tiện thể tìm hiểu thêm, thật may mắn đã vô tình tìm được nguồn gốc sớm thế này.
Louis nhìn chậu hoa trên tay Namjoon khẽ cười gượng. Hắn liếc nhìn Ah Eun, cô chỉ lắc đầu ra hiệu gì đó, khắc sau Louis lại nói nói cười cười. Vui vẻ nhập tiệc với mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top