3. Đêm dài
Đi cũng được tầm mười phút, bọn họ không ngừng gọi tên JungKook trong đêm tối, ánh đèn flash của điện thoại soi rọi khắp ngóc ngách của con đường. Tiếng gọi cứ văng vẳng trong đêm...
"Ah Eun! Em từng ở đây nên là có ý kiến gì không? Chúng ta đã đi như vậy gần hai mươi phút rồi". Hoseok sốt ruột mà lên tiếng. Hiện tại họ đã đi khá xa ngôi nhà, cũng sắp vào trung tâm thị trấn rồi nhưng vẫn không tìm được chút gì liên quan đến JungKook.
Nét lo lắng dần hiện rõ lên gương mặt của ba người.
"Ngoài khu rừng ra thì phía ngoài chúng ta tìm cũng gần hết rồi. Em không nghĩ JungKook sẽ đi vào rừng đâu".
"Cứ đi thêm một tí nữa, nếu không có thì đành phải vào rừng tìm thôi". Jimin cầm điện thoại tiến lên đi trước. Họ lại tiếp tục đi và gọi tên JungKook trong bất lực.
...
Bên nhóm còn lại, sau khi để Namjoon dẫn đường được một lúc thì YuRin có cảm giác không đúng lắm.
"Anh Namjoon, chúng ta đang đi đâu thế ? Thật sự kinh dị quá đó". YuRin rút người ôm chặt cánh tay trái cơ bắp của Namjoon, xung quanh toàn cây cối và tiếng ếch nhái, cũng chẳng còn căn nhà nào quanh đây khiến cô nàng dâng lên một nỗi sợ kinh dị vô cùng.
"Anh đừng để tụi em đêm nay phải ngủ ở ngoài đấy nhé, nếu bị lạc em nhất định sẽ cho anh biết tay!" Dù là một nhà khảo cổ tương lai nhưng lá gan của nàng Oh Won vẫn chưa được rèn luyện nhiều cho lắm, cô ôm cánh tay bên phải của Namjoon, miệng thì ra sức đe dọa.
Bọn họ cứ như thế này cũng được mười phút rồi, hai cô nàng vì sợ mà rút vào anh khiến Namjoon càng khó khăn trong việc di chuyển. Dù thế nhưng vẫn không quên hô tên Jungkook.
"Chúng ta đang men theo con đường mòn về phía bắc, nhớ đi cẩn thận. Sai một bước thôi thì ta sẽ đi nhầm vào rừng đấy".
...
YuRin có thể nói là có lá gan bé nhất trong tất cả, đi chưa bao xa cô đã sợ toát cả mồ hôi, hai tay thì run cầm cập. cái đầu thoăn thoắt nhìn ngó xung quanh để xác định vùng an toàn. Cô phụ trách nhìn bên phải, Oh Won nhìn bên trái và Namjoon nhìn ở phía trước. Bọn họ cứ thế mà di chuyển cùng nhau.
Bỗng gương mặt Oh Won thay đổi sắc thái, cô nàng liên tục kéo kéo tay Namjoon ra hiệu gì đó.
"Kia...kia là...Jungkook có đúng không?"
Cả hai người còn lại lập tức nhìn theo hướng tay cô. Phía đó thấp thoáng một bóng người mặc áo phông trắng, quần jean đen, dáng người cao hơi gầy khá giống Jungkook, người con trai nọ đang làm gì đó ở cạnh một hồ nước khá lớn.
*tưởng tượng là ban đêm và có người đứng nha :))
"Chúng ta sang đó xem thử!" Namjoon mạnh dạng cầm đèn tiến về phía đó, đồng thời kéo theo hai cục nợ đang gào thét phía sau.
"Khoan! Khoan! Lỡ không phải Jungkook thì làm thế nào? Chúng ta sẽ tiêu đó". YuRin liên tục hét lên, nhưng lực bất đồng tâm trước sức mạnh của Namjoon. Cả hai bị anh kéo đi đến phía hồ nước.
...
"Được rồi, tìm đường vào rừng thôi!" Hoseok dừng lại, giọng điệu có phần nóng nảy, và mất kiên nhẫn.
Hai người còn lại chỉ biết im lặng làm theo, cả ba quay trở lại và tìm đường đi vào khu rừng phía sau nhà. Rừng rậm ban đêm vô cùng nguy hiểm nên họ chỉ dám đi men theo con đường mòn phía gần bìa rừng, vừa đi vừa làm dấu trên thân cây.
Đi được một khoảng khá xa, đột nhiên có tiếng động lạ vang lên, nghe như tiếng gãy của những cành cây khổ. Cả ba đồng loạt im lặng hết mức có thể để lắng nghe.
"Ah...". Tiếng kêu khe khẽ vang lên, tiếng nhỏ xí như vọng lại từ xa.
Jimin chau mày nhìn sang hai người còn lại, ánh mắt như muốn nói "Là Jungkook đúng không?"
Hoseok và cả Ah Eun cũng chỉ lắc đầu biểu hiện cho "không chắc chắn".
Sau một lúc do dự họ quyết định đi về phía phát ra âm thanh, càng đi đến gần âm thanh từ lá cây khô càng rõ, đồng thời họ có thể nghe được tiếng thở đều đều phát ra từ sau gốc cổ thụ to lớn ở phía trước. Ah Eun khe khẽ cất tiếng, Jimin và Hoseok thủ sẵn hay cành cây lớn trên tay phòng trường hợp xấu nhất.
"Jungkook? là cậu đúng không? Jungkook à, trả lời tớ đi?"
"..."
"JUNGKOOK!!" Namjoon quát lên với bóng lưng người đối diện khiến hắn quay người lại!
"Có...có chuyện gì vậy?"
"ANH JIN?" Cả Namjoon, Oh Won và YuRin đều ngạc nhiên tròn mắt, họ không ngờ lại là Seok Jin.
"Mọi người sao chưa ngủ mà lang thang ở đây? Kẻo lạc vào rừng thì làm sao?"
"Jungkook hình như đi lạc, tụi em đang tìm em ấy. Mà anh Jin sao lại ở đây một mình thế?" Namjoon nghiên người nhìn phía sau Jin, thật sự chỉ có mình anh ở đây.
"Nhà anh ngay phía bên kia hồ kìa, anh sang đây để tìm vài loài hoa thủy sinh để vào hồ cá". Jin vội giải thích.
"Tìm hoa thủy sinh? Vào giờ này ạ?" YuRin cười gượng hỏi lấp.
"Vì ban ngày anh bận công việc, đến tối mới có thời gian cho bản thân!" Anh mỉm cười nhẹ nhàng trả lời.
...
"Mấy đứa ngồi đây đi, anh vào rót cho cốc nước". Jin lật đật đi vào nhà sau.
Cả ba tranh thủ ngắm nghía ngôi nhà, tuy nhỏ nhiên tiện nghi và thoáng mát. Namjoon di mắt đến gian phòng ở phía gần hồ nước nhất, trên chiếc bàn trong phòng chứa đầy ống nghiệm, nào là kính hiển vi và nhiều dụng cụ khác, anh đoán không lầm thì Jin biết nghiên cứu sinh vật chăng ?
"Đây! Uống nước đi".
"Tụi em cần anh giúp mọi người tìm Jungkook, anh hiểu rõ nơi này có thể giúp bọn em không?" Oh Won cầm cốc nước trên tay nhưng không vội uống, ngay giờ phút này cô nàng lo lắng cho bạn mình rất nhiều.
"Jungkook sao? Có chuyện gì xảy ra thế?" Nét mặt Jin có chút thay đổi nhỏ và Namjoon là người nhận ra điều đó.
"Cậu ấy đột nhiên biến mất, trong nhà cũng xuất hiện chuyện kì quái. Bọn em hơi lo". Namjoon đứng ra giải thích.
"Chuyện kì quái sao?"
"Vâng đúng rồi anh, trong suốt hai mươi năm cuộc đời em thì việc một con lợn bị giết dã man và treo ở nhà vệ sinh là kì quái nhất rồi!" YuRin mang theo sự bất mãn và lo lắng lên tiếng, cô nàng ngồi rút chân lên ghế uống gấp cốc nước.
Jin nghe xong câu chuyện thì trầm ngâm một lúc, nét mặc kiêng dè một điều gì đó.
"Được rồi! Mấy đứa ngồi ở đây anh ra ngoài một lát. Nhớ...không được đi đâu". Jin dặn dò thật cẩn thận rồi rời khỏi khiến cả ba có phần hoang mang.
[...]
SeokJin trở lại, anh tiến ngay vào chỗ cả ba đang ngồi và thông báo.
"Nhóm Ah Eun tìm được Jungkook rồi, giờ đang ở nhà đấy".
Thở phào một hơi! Cả ba cũng nhanh chóng đi về ngôi nhà.
"Đi đường cẩn thận, sáng mai anh sẽ ghé sang. Chúc mọi người có một đêm thật...ngon...giấc" Jin đứng trước cửa nhìn theo hướng cả ba đang đi mà điềm tĩnh nói. Chất giọng mang theo chút trầm ngâm ma mị khó tả.
...
"Có gì đó lạ lắm, mình đã nhìn thấy tên đó và đuổi theo hắn. Sau một lúc thì nhận ra đã bị lạc trong rừng, còn bị trật chân nên không thể tìm đường ra. Mình đã chạy rất nhanh...nhưng đối với hắn giống như đang chạy thi với báo đốm vậy, hoàn toàn không đuổi kịp..."
JungKook có phần sợ hãi trong giọng điệu, cậu tường thuật lại mọi chuyện.
"Ý em là, tên đó là người tạo ra mọi thứ trong nhà vệ sinh". Hoseok hỏi lại.
"Vâng!"
Thật lạ! Bọn họ mới đến chưa đến một ngày đã bị quấy phá, chưa kể ngôi nhà nằm ở vị trí khá vắng, là ai to gan đến mức dụ người chạy vào rừng. Hàng loạt câu thắc mắc hiện lên trong đầu tất cả, Ah Eun sợ đến mức nói vấp.
"À...thôi...không sau rồi, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi sớm..ngày mai còn đi tham quan".
"Ừm!"
[...]
Màn đêm bao trùm lấy Thung lũng xinh đẹp, vạn vật cũng dần chìm vào giấc ngủ say. Ngôi nhà được bao trùm bởi bóng tối có phần u ám và rùng rợn, tiếng gió lao xao thi nhau lùa qua khe cửa đẩy tấm rèm múa lượn trong không trung.
Jungkook vẫn trăn trở không chợp mắt được, cậu cảm giác được một thứ gì đó kì lạ vô cùng. Nó như thoi thúc cậu đến với một việc gì đó, một việc cậu không đoán ra được. Hình ảnh lúc nãy liên tục hiện về trong đầu, đôi mắt xanh ngọc sâu hoắp nhìn thẳng vào cậu, ngay thời khắc đó Jungkook như bị thôi miên. Chút lí trí cuối cùng đã khiến cậu đuổi theo hắn, hắn phóng như bay vào khu rừng, trong vài giây đã biến khỏi tầm mắt cậu. Thật vô lí!
*két...kót...két...*
Tiếng động lạ vang lên làm dừng lại dòng suy nghĩ, Jungkook nhìn ra cửa đầy nghi hoặc. Là ai?
Đẩy nhẹ cách cửa phòng, như một kẻ trộm cậu rón rén đi ra và đóng cửa cần thận. Đưa mắt sang căn phòng của nhóm nữ, không có dấu hiệu còn thức. Jungkook từng bước cẩn thận đi xuống lầu dưới, không gian về đêm yên tĩnh thật đáng sợ, Jungkook bật đèn điện thoại và cẩn thận đi kiểm tra hết tất cả gian nhà. Không có gì cả! Kì lạ, rõ ràng cậu nghe tiếng bước chân.
Jeon Jungkook ôm theo thắc mắc đi lên lầu, vốn định trở về phòng ngủ nhưng mắt cậu lại vô tình tia ngay căn phòng ở cuối hành lang, là căn Ah Eun nói không thể dùng.
Cánh cửa phòng cũ kĩ phản chiếu trong đôi mắt xinh đẹp. Phải !bằng cách nào đó cậu đã đi đến trước căn phòng. ' Mở hay không mở?'là câu hỏi xuất hiện nhiều nhất ngay lúc này. Vốn định không quan tâm và trở về phòng nhưng sự tò mò lại kéo tay cậu đặt lên nắm cửa. Cánh cửa dần mở ra, cậu phải mất vài giây để ổn định lại bản thân. Quan sát một lượt căn phòng, nội thất có vẻ rất cũ nát, ngoài bụi bặm bám dày trên bề mặt thì mọi thứ vẫn được sắp xếp ngăn nắp.
Sự sợ sệt đã biến mất, cậu từng bước tiến vào và cánh cửa được đóng lại, quan sát kĩ hơn Jungkook phát hiện đây giống như căn phòng cho trẻ em. Có bàn học, hình dáng hoạt hình khắp mọi nơi, giường size nhỏ và cách bày trí đồ vật khá bắt mắt, trên kệ chất đầy sách truyện tranh. Jungkook nhẹ nhàng cầm một quyển sách được đặt trên bàn cạnh giường. Kì lạ ! Bề mặt rất sạch sẽ không bám bụi, giống như được sử dụng mỗi ngày, nhìn lại thì chỉ có một quyển sách này là sạch sẽ.
[Nhật kí Rian] Chính là nhan đề!
Ngón tay mân mê bìa sách một lúc Jungkook quyết định mở ra.
[ngày 30, tháng 12, năm XXXX.
Nắng ấm!
Hôm nay là sinh nhật 10 tuổi của mình, ba mẹ và em gái đã dậy rất sớm để chuẩn bị. Mẹ hứa sẽ mời bạn bè đến mừng sinh nhật, mình vui lắm! Vì chỉ có ngày này mình mới được bước ra khỏi phòng và gặp mặt bạn bè thôi!
Buổi tiệc diễn ra rất vui vẻ, mình nhận được nhiều quà từ bạn bè và gia đình lắm. Ba mẹ tặng mình một tập truyện tranh mới, em gái tặng mình một chiếc khăn choàng cổ màu violet rất mềm mại, Suga đã tặng mình mô hình máy bay, cậu ấy bảo đó là mô hình cậu ấy thích nhất, hai anh em Leon và Louis đã tặng mình một bộ láp ráp mới toanh. Mọi người làm mình hạnh phúc lắm!]
[...]
[ngày XX, tháng X, năm XXXX
Trời âm u!
Mình thấy rất có lỗi, sáng hôm nay mình đã mất kiểm soát, mình đã phá hoại rất nhiều đồ dùng trong nhà thậm chí còn làm bị thương em gái và mẹ...Mình đúng là đáng chết!]
[...]
[ngày XX, tháng X, năm XXXX.
Trời nắng đẹp!
Lúc nãy em gái đã vào phòng trò chuyện với mình, và em đã nói cho mình một bí mật. Mình sắp chết rồi...! Họ gửi thư đến, họ biết mọi chuyện và sẽ đến đây bắt mình đi, mình sẽ chết...!]
[...]
[ngày 30, tháng 12, năm XXXX
Mưa rào!
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 12 của Rian - anh trai em! Anh trai của em đã rất kiên cường đó nha~. Tối qua anh đột nhiên phát cơn, mọi người đều cố gắng giúp nhưng vẫn không thể khống chế được, anh đã phá hủy mọi thứ thậm chí không nhận ra em. Anh nói sẽ không để bị bắt và giết, anh sẽ bỏ trốn! Anh trai của em thật khốn khổ, và rồi anh đã chạy đi mất vào rừng.]
[...]
[ngày X, tháng X, năm XXXX
Nắng nhẹ!
Anh Rian, em xin lỗi! Vì an toàn của cả nhà nên gia đình phải chuyển đi nơi khác, anh đừng giận nhé vì mọi người đã cố gắng nhưng không tìm thấy anh...Rian, anh đang ở đâu? Anh trai của em yên tâm nhé, em nhất định sẽ trở về tìm anh.]
[...]
[ngày 30, tháng 12, năm XXXX
Nắng gắt!
Sinh nhật lần thứ 22. Anh vẫn chờ em, Rosa!]
"Jungkook?"
*bốp* tiếng quát làm cậu giật mình làm rơi quyển nhật kí xuống sàn. Jungkook luống cuống quay lại, cậu thấy Ah Eun ở ngay cửa, trông cô sốt sắn vô cùng. Cô hùng hổ đi vào đối diện với cậu.
"Sao cậu lại vào đây? Chẳng phải mình nói phòng này không thể dùng sao?"
"Mình...mình xin lỗi, chỉ là tính tò mò lấn át mình. Nếu làm cậu khó chịu mình sẽ đi ngay". Jungkook định rời đi thì Ah Eun lại níu cậu lại bằng tiếng gọi nhỏ.
"Mình chỉ lo cậu gặp nguy hiểm... vật dụng cũ rất dễ đổ vỡ".
"Mình hiểu rồi, ngủ ngon!"
Jungkook rời khỏi căn phòng, cậu trở lại phòng chung với nhiều dấu chấm hỏi.
Phía này, Ah Eun thở phào một hơi. Cô chầm chậm ngồi lên chiếc giường nhỏ, nhặt quyển nhật kí trên tay cô nhẹ nhàng sờ lên dòng chữ [Nhật kí Rian!].
"Em về rồi!" .
"Cậu ta đợi câu này mười năm rồi đấy".
Tiếng nói phát ra ngay bên cạnh, Ah Eun giương mắt nhìn hắn ta. Một thanh niên cao ráo, gương mặt tuấn tú với mái tóc vàng kim, hắn ta đứng dựa vào chiếc bàn học nhỏ tay khoanh trước ngực.
Ah Eun với gương mặt không ngạc nhiên trước sự xuất hiện ấy, cô hỏi.
"Tùy tiện vào phòng người khác qua cửa sổ là bất lịch sự, có biết không?"
"Chỉ là thối quen, dù gì cũng mười năm rồi nó không có chủ". Hắn lấy từ túi áo ra vài quả thông, ném cho cô một quả.
"Cảm ơn!".
Ah Eun vừa bóc hạt thông vừa nghĩ gì đó.
"Louis, anh là thủ phạm cho chuyện ở nhà vệ sinh đúng không?"
Hắn ta chợt ngưng miệng nhai, đưa mắt nhìn cô rồi cong khóe môi.
"Quả thật là Rosa tinh ý nhất".
"Họ không giống chúng ta, nếu các anh sơ hở họ sẽ biết em là ai. Những con người thông minh như họ...nhất nhất phải cẩn thận" .
"Anh tưởng họ là bạn em chứ Rosa?" Hắn cười cười.
"Đúng... là bạn! Vì là bạn nên càng phải cẩn thận. Em không muốn nhận lại ánh mắt kì thị từ những người mình xem là bạn ".
_____________
*hyhy, chữ nghiên là nhân vật đang dùng ngôn ngữ tiếng Anh á nhaaa:>>
Đố biết Rian là ai =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top