2. Thung Lũng Whau
Chuyến bay xuất phát vào khoảng năm giờ sáng. Ah Eun và YuRin đã có mặt từ sớm ở sảnh chờ. Một lúc sau là Namjoon và Oh Won đi đến.
"Oh Won này, anh có nên đem theo bé cưng của anh được không?"
"Em không nghĩ là được phép mang động vật lên máy bay đâu anh Namjoon". Oh Won nhăn mặt nhìn anh, cô không nghĩ là ông anh này có những suy nghĩ lạ đời như thế.
"Một chậu hoa có được tính là động vật không Oh Won?!". Jungkook từ đâu đi đến nói với Oh Won, tay thì khoác vai Namjoon. Cả nhóm ai cũng biết Kim Namjoon mê thực vật như thế nào. Namjoon nghe Jungkook nói chỉ cười cười gãi đầu.
Lúc sau cả Jimin và thầy Hoseok cũng đến, cả nhóm nhanh chóng hoàn thành thủ tục rồi lên máy bay. Sau hơn mười tiếng mệt mỏi trên máy bay, chuyến bay cũng đáp xuống sân bay quốc tế Auckland. Nghĩ thế là xong? Không hề! Cả bọn phải lê tấm thân mệt mỏi thêm một chuyến nữa để đến được Whangarie, mất khoảng hai tiếng rưỡi mới đến nơi. Ngay khi đặt chân đến Whangarei Ah Eun luôn mang một vẻ mặt hào hứng đến lạ, cũng phải vì đây là quê nhà của cô mà.
"Cậu từng ở đây sao? Đỉnh thật đó Ah Eun à". YuRin nhìn quanh cảm thán rồi bật ngón cái với cô.
"Trời hơi nóng nhỉ? Bé cưng của mình sẽ mệt lắm đây". Namjoon đưa bàn tay vuốt ve lấy cái túi lưới, bên trong thấp thoáng bóng dáng của chậu hoa yêu thích.
" Ý anh là cây hoa kì quái đó hả?" Jimin nhanh chóng chộp lấy cơ hội trêu chọc.
Jungkook quan sát xung quanh, đường phố không quá đông đúc, vài ba chiếc ô tô đắc tiền lượn lờ qua lại. Hai bên đường là các hàng quán và cửa tiệm, một điều đặc biệt là đường phố ở đây sạch sẽ vô cùng. Jungkook đưa tay che đi ánh nắng để nhìn được xa hơn, hướng Bắc thấp thoáng hình ảnh các dãy núi lớn nhỏ khác nhau. Thật sự rất bình yên. Hít một hơi khí trong lành, bỗng cậu cảm nhận được một cái gì đó khác lạ trong cơ thể, tim cậu nhói lên kì lạ, cảm giác này lặp đi lặp lại cũng khá lâu. Phải nói là từ khi cậu xem qua mẫu động vật ở phòng thí nghiệm hôm đó.
"Mọi người nghỉ ngơi chút đi, một lát nữa sẽ có người đến đón chúng ta". Ah Eun vỗ vỗ tay ra hiệu.
"Chúng ta sẽ đến khách sạn sao?" Oh Won im lặng từ nãy đến giờ liền lên tiếng, thật ra cô nàng khá lo lắng cho việc kết nối của laptop mình, vì cô muốn chép lại những thứ cô nghiên cứu được ở đây.
"Không! Điểm đến cuối cùng là Thung Lũng Whau nằm ở phía Bắc Whangarei. Nơi đó là một vùng ngoại ô nhà ở, rất xinh đẹp".
Sau khi nghe Ah Eun giới thiệu thì cả bọn không khỏi trầm trồ, không phải đi du lịch ở khu đô thị, mà họ lại được đến tận Thung lũng để trải nghiệm. Ai cũng điều thích thú vì đối với họ cuộc sống đô thị rộn rã đã quá nhàm chán.
Chờ tầm nửa tiếng, cuối cùng một chiếc ô tô cũng dần dừng lại trước cả nhóm, kết thúc sự ngượng ngùng bởi những ánh mắt liên tục chiếu vào họ.
"Ah, đến rồi!"
Chiếc xe du lịch dừng lại trước mặt Ah Eun, cô nàng hào hứng chạy ra đón. Một chàng trai cao ráo, dáng người gầy, trông anh ta dù cao nhưng có phần thanh mảnh, mái tóc dày màu tím khói mượt mà rũ xuống phủ cả mắt, gương mặt trầm lặng lạnh lùng, điểm đặc biệt thu hút là bờ môi phớt hồng căng mọng như nữ giới. Vừa thấy anh ta, Ah Eun liền lao đến ôm chầm, cô nàng cao đến ngang cổ anh ta nên khi ôm tạo cảm giác vô cùng xứng đôi.
Cả bọn phía sau bắt đầu xì xầm, ai cũng nghĩ đây là bạn trai của cô.
"chào! Tôi là Jung Hoseok, là thầy của các bạn trẻ này. Rất vui vì được tham gia chuyến đi và gặp anh" .
(*phần chữ nghiêng là khi nhân vật nói tiếng Anh nha)
Người con trai lịch thiếp đưa tay ra chào hỏi Hoseok.
"Rất vui được gặp mọi người! Tôi đã rất mong chờ được gặp những người bạn của Rosa".
Những người còn lại đều đồng loạt khó hiểu, 'Rosa là ai?' chẳng lẽ nói đến Ah Eun? Đúng thật nhỉ! Khi nhìn sang Ah Eun thì chỉ thấy cô mỉm cười.
"Tôi là Kim SeokJin" .
"Tên anh có vẻ giống tên Hàn Quốc?" Namjoon liền thắc mắc, anh cảm thấy người con trai này rất có gì đó thu hút anh. Làm anh muốn tiếp xúc nhiều hơn.
"Mẹ anh ấy sang Hàn trước gia đình mình vài năm, ba anh ấy là người Hàn Quốc đấy. Sinh ra ở Hàn đến năm mười lăm tuổi mới trở về New Zealand. Anh ấy nói tiếng Hàn cũng khá tốt". Ah Eun đánh nhẹ lên vai Jin rồi xoay qua giải thích với cả nhóm, ai cũng chỉ biết cười trừ. Riêng Namjoon thì không biết bao giờ đã đứng cạnh bên trò chuyện với SeokJin.
.
.
"Này này Ah Eun, anh Jin với cậu là mối quan hệ gì đấy?" YuRin tò mò kéo áo Ah Eun dò hỏi.
"Là anh em họ đó, mẹ anh ấy là chị của ba mình".
Lúc này cả bọn mới ồ lên, hóa ra là đoán nhầm. Duy chỉ Namjoon là mỉm cười vui vẻ nhìn Jin ở ghế lái.
"Nghe Ah Eun nói mọi người ở đây tận 3 tuần đúng không? Nếu thật thì sẽ có những trải nghiệm rất thú vị đấy".
"Nếu không phiền thì anh có thể là hướng dẫn viên cho bọn này không? Dù gì Ah Eun cũng không ở đây suốt hàng chục năm rồi" Jungkook chồm người lên tiếng.
"Rất hân hạnh!"
.
Chiếc xe lăng bánh trên con đường nhỏ, càng tiến xa con đường càng vắng vẻ, hai bên đường chỉ toàn là cây cối và bụi rậm. Lâu thật lâu mới có một chiếc xe chạy qua, cả nhóm ngồi trên xe gần như nín thở. Giờ đã là xế chiều nên không khí có phần ảm đạm hơn rất nhiều.
Oh Won ấn nút mở cửa sổ xuống, làn gió lạnh phà vào mặt rồi luồng lách vào mọi ngóc ngách trong xe. Cô hít thở đều để lấy lại cảm giác thoải mái, chợt Oh đờ mặt ra con ngươi chăm chăm vào cánh đồng phía xa.
"Ah!"
Oh Won đóng cửa lại rồi ngồi dựa vào thành ghế một cách gấp gáp, gương mặt lộ rõ sự sợ hãi khiến mọi người cũng hoang mang theo.
"Sao thế Won?" YuRin cầm tay cô trấn an mới phát hiện cả bàn tay Oh Won lạnh như vừa ươm đá, trong khi thời tiết mùa hè ở đây dao động gần ba mươi độ.
Cả bọn bắt đầu lo lắng, mọi người thi nhau hỏi han nhưng Oh Won vẫn giữ nét mặt hoảng hốt. Sau một lúc cơ mặt cô mới dần thả lỏng, cô nhìn hết thảy mọi người rồi cười gượng. Tự trấn an rằng bản thân đã nhìn lầm, chứ không thể nào có chuyện một người đàn ông lại đang cắn ngấu nghiến một con nai được, không thể nào.
"Không...không có gì đâu, chắc do ảo giác thôi!"
.
Đến nơi, cả nhóm lật đật mang theo vali của bản thân rồi theo hướng dẫn của Jin mà đến nơi ở trong ba tuần tới. Chiếc xe dừng ở một con đường nhỏ, bên trái là cánh đồng lúa mạch rộng, bên phải là lưa thưa vài căn nhà nhỏ.
"Đây chỉ là một góc hẻm nhỏ của Thung Lũng, đi vào phía xa kia một chút sẽ là thị trấn xinh đẹp vô cùng. Nơi đó là nơi mọi người tập trung sinh sống, xung quang Thung Lũng được bao trọn bởi khu rừng xanh mát" Jin bắt đầu giới thiệu sơ qua về Whau cho cả nhóm.
"Vậy tụi em sẽ nghỉ ngơi ở đâu ạ?" Jungkook lên tiếng hỏi, vì cái bụng cậu thật sự đói meo rồi.
"Chúng ta sẽ đi vào thị trấn, nhưng không phải ở trung tâm thị trấn. Ngôi nhà nằm ở bìa nơi giáp giữa thị trấn và khu rừng, nơi đó yên tỉnh vô cùng" Ah Eun đáp. Nhìn sắc mặt của mọi người cô lại bồi thêm một câu. "Đừng lo lắng ở đó cũng có một số hộ gia đình sinh sống nữa".
...
Hết thảy sáu người tay kéo đồ ì ạch theo sau Jin, trông qua cứ như gà con theo mẹ. Đi ít lâu lại nghe thấy tiếng than ngắn thở dài của một người trong nhóm, cứ thế rồi cũng đến được nơi cần đến.
Jungkook đặt uỵch vali xuống đất, ngẩng mặt nhìn về phía trước, một ngôi nhà hai tầng lầu nằm chơi vơi giữa mảnh đất, phía sau nữa là rừng thông và dãy núi vừa, bầu trời đã xám xịt, ánh sáng le lói từ chiếc đèn nhỏ trước thềm làm cho không gian càng ảm đạm và ma mị.
"Ô! Chúng ta sẽ ở đây sao?" Jimin nuốt nước bọt, nhìn quang cảnh ngôi nhà. Trông thì có vẻ không có gì bất thường nhưng nếu nhìn theo góc độ khác thì nó thật sự khá đáng sợ. Xung quanh dù có nhà nhưng rất ít, phía sau ngôi nhà là cánh rừng rộng lớn. Phía trước phải đi hàng mấy trăm mét với vào được trung tâm thị trấn.
"Đây là nhà của gia đình mình lúc trước, nó luôn được anh Jin và mẹ anh ấy dọn dẹp nên các cậu đừng e ngại!"
...
"Ah Eun! Anh Jin không ở cùng chúng ta sao?" Namjoon sao một lúc loay hoay mới phát hiện thiếu mất SeokJin, liền kéo Ah Eun hỏi.
"Anh ấy sống ở nhà của anh ấy, anh ấy phải làm đề tài nghiên cứu nên không chơi cùng chúng ta được đâu".
"Nhà Jin ở đâu thế?"
"Nếu đi men theo đường mòn này về hướng Bắc thì sẽ thấy, nhà anh Jin nằm ở cạnh một hồ nước rất đẹp và trong. Nếu được vài hôm nữa chúng ta sẽ đến đó tắm."
Jimin và YuRin âm thầm đập tay nhau đầy phấn khích, nếu được tắm hồ thì còn gì bằng.
Trong lúc mọi người đang xôn xao bàn tán về nhưng hoạt động nên làm ở đây Ah Eun đã đi đến trung tâm, vỗ vỗ tay vào nhau để tập trung mọi người rồi nói.
"Nhà có một trệt và một lầu, gồm hai phòng. Mọi người đi theo mình, chúng ta sẽ chia ra nam nữ để nghỉ ngơi".
Tất cả xách theo vali vào nhà, mặc dù bên ngoài u ám nhưng bên trong lại là một không gian ấm áp vô cùng. Đèn ở khắp căn nhà đều là màu vàng cam, vật dụng đều làm từ gỗ. Bọn họ nhìn qua một lượt rồi đánh giá, thật sự giống nhà ở trong mấy bộ phim "Viễn Tây" hay xem. Chỉ có đều do lâu ngày không có người ở, các cánh cửa và cầu thang có phần cũ kĩ, mỗi khi bị tác động liền vang tiếng "kót két" dọa người. Cả nhóm đi tham quan hết thảy ngôi nhà rồi tập trung lại ở phòng khách.
"Nhóm nam thêm thầy Hoseok là bốn người, nên sẽ ngủ ở phòng lớn dưới tầng trệt nhé, nhóm nữ ba người nên sẽ ngủ ở phòng của em trên lầu".
"Đồng ý" cả nhóm đồng thanh.
"À Eunie này! Cậu nói nhà có hai phòng nhưng lúc nãy đi xem thử, mình thấy có một phòng bên phải hành lang trên lầu ý". Jungkook thắc mắc. Khi nãy lúc tham quan căn nhà cậu luôn cảm nhận được một nguồn năng lượng kì lạ thoi thúc bản thân, cảm giác thoi thúc càng mãnh liệt khi cậu đi lên tầng và nhìn thấy căn phòng. Nhưng cậu không thể mở cánh cửa ra được, nó khiến sự tò mò của Jungkook càng lớn và cậu thật sự khó chịu.
"Phải rồi, lúc nãy tôi cũng thấy qua, cứ nghĩ đó là nhà kho". Hoseok cũng vì sự tò mò mà lên tiếng.
"À, căn phòng đó...nó không dùng được từ lâu rồi!"
Tầm tám giờ tối, cả nhóm tắm rửa sạch sẽ, mát mẻ xong liền cùng nhau tập hợp ở phòng khách, vì sofa khá nhỏ so với số lượng người nên họ quyết định dọn sofa ra để lại một khoảng trống lớn giữa phòng. Dưới ánh đèn chập chờn trên trần nhà, bọn họ ngồi vây lại thành một vòng tròn để trò chuyện, ở giữa là đĩa vài món ăn vặt đem từ Seoul đến.
"Yah! Ai để cái hoa lạ lùng này vào giữa thế trời?" Jimin chu môi ý kiến, tay nhanh nhẹn cầm lấy chậu hoa trước khi tay Namjoon kịp đưa đến. Cậu xoay xoay chậu hoa trước mặt, một cái chậu nhỏ màu đen, bên trong chỉ duy nhất một cành hoa không lá và còn có màu sắc kì lạ.
"Anh Namjoonie, em thắc mắc tại sao không có lá mà nó vẫn phát triển tốt thế?"
"Trả lại cho anh trước đi Jiminie!" Namjoon giật lại chậu hoa từ tay Jimin ôm vào lòng mà vuốt ve.
"Thế nên nó mới độc lạ, không chỉ thế anh cũng rất muốn biết tại sao nó lại có mỗi màu cho mỗi cánh hoa!"
"Hoa có hai màu trở lên cũng không phải không có mà". Oh Won nói xong liền quăng miếng khoai tây vào miệng nhai.
"Nhưng với một cây hoa không lá, và một nhánh rễ như nó thì hiếm đấy ".
"Ồhhh".
..
"Thầy thấy chuyến đi thế nào ạ?" Ah Eun xoay qua Hoseok mỉm cười.
"Thầy không cảm thấy rào cản tuổi tác giữa chúng ta nên rất vui! Cảm ơn các em vì chuyến đi!" Anh cong môi. Sau mười mấy tiếng ở cùng nhau, dường như giữa Hoseok và mọi người đã trở nên thân thiết hơn. Trước đây khi ở trường nhóm Jungkook không có thiện cảm với anh cho lắm, cũng bởi Hoseok rất ít nói và khắc khe với học sinh, và hay nghe Jimin than vãn về việc bị anh phạt nặng phạt nhẹ nên cả bọn nghĩ Hoseok không tốt lành gì. Giờ thì ổn rồi, ai cũng có vẻ cởi mở hơn với anh, hầu như không còn cảm giác thầy trò giữa họ nữa. Cả nhóm cảm thấy nói chuyện với thầy Hoseok rất thú vị, nên ai cũng tranh nhau hỏi anh đủ thứ chuyện trên đời. Đến khi YuRin đặt câu hỏi.
"Mọi người không thấy thiếu Jungkook à?" YuRin chợt nhận ra gì đó, bình thường trong các buổi tụ tập Jungkook luôn rất phấn khích nay lại không thấy bóng dáng đâu.
"Lúc nãy cậu ấy nói đi vệ sinh." Oh Won đáp, khi nãy lúc lấy nước cô thấy Jungkook đi về phía nhà vệ sinh nên cũng không gấp gọi.
"Cậu ấy vắng mặt gần hai mươi phút rồi, đi vệ sinh lâu như vậy à?" YuRin lại lên tiếng. Cô nàng là người rất hay xuất hiện linh cảm, và lần này cô lại thấy sốt sắn khi thiếu mất JungKook.
"Để tôi vào kiểm tra". Hoseok đứng dậy đi khỏi đó, cả bọn còn lại cũng tiếp tục ăn uống trò chuyện riêng mỗi YuRin là luôn mang tâm trạng bồn chồn.
...
"AH! KHỈ THẬT!". Tiếng quát lớn của Hoseok vọng ra từ nhà vệ sinh khiến bọn họ khá hoang mang. YuRin lập tức buông mẫu bánh xuống, vội vàng chạy vào trong và mọi người cũng lần lượt theo sau.
Một màn thật kinh khủng, nó khiến YuRin xém mất nôn hết ra ngoài, những người còn lại thì không dám nhìn thẳng vào nơi đó.
"Cái này...là quái gì vậy?" Namjoon tiến đến đứng cạnh Hoseok để nhìn rõ hơn. Anh có thể thấy Hoseok cũng vừa có một trận chóng lại cơn buồn nôn, đến mức mặt mày tái mét. Bên trong nhà vệ sinh là một mớ kinh tởm.
Một con lợn rừng bị chết khô được treo phía trên bồn cầu, dưới nắp bồn và sàn là vài mảng máu nhỏ chi chít, không chỉ vậy nội tạng của nó bị móc hết ra và chúng được đặt ở ngay trên thành bồn. Kinh khủng! Chỉ hai từ thôi, cuộc đời họ cho đến nay gặp cảnh này là lần đầu tiên.
Vẫn còn trong cơn hoang mang, chợt Jimin lại thốt lên một câu khiến tất cả một lần nữa lo lắng.
"Khoang đã, JungKook?"
Jungkook! Là Jungkook, lúc nãy Jungkook đi vệ sinh nhưng giờ lại biến mất, nhà vệ sinh thì thành ra thế này.
"Đừng đùa chứ, tụi này không mong cậu gặp phải chuyện gì đâu, JungKookie" Ah Eun và Oh Won chấp tay lại làm động tác cầu nguyện, trong nhóm Ah Eun Và JungKook khá thân thiết hơn, bởi họ thường đi học chung và đặc biệt là họ biết nhau khi Ah Eun vừa chuyển sang Hàn.
"Jimin, Ah Eun và tôi. Namjoon Oh Won và YuRin. Chúng ta chia nhau ra tìm kiếm xung quanh, đừng đi xa qua kẻo lạc." Hoseok chỉ định chia nhóm xong tất cả đều tản ra, mang theo sự bất an đi tìm JungKook.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top