1. Kế hoạch du lịch

   Bên ngoài, trời dần trở nên xám xịt báo hiệu cho màng đêm đang dần đến, luồng gió lạnh hiu hiu thổi qua cửa sổ làm tấm rèm phấp phới bay lên phát ra âm thanh lạch bạch. Trong căn phòng nọ, một cô gái với mái tóc nâu mềm mại ngang vai, ngũ quan tinh tế và đôi mắt màu xám đầy mê hoặc. Cô đăm đăm nhìn bức ảnh gia đình trên tay mình, bức ảnh gồm một cặp vợ chồng trẻ, một  bé trai tầm mười hai tuổi và bé gái tầm mười tuổi. Bức ảnh được chụp ở một cánh đồng vắng vào buổi chiều tà.

"Anh hai! Sống tốt không?" Cô gái cất lên thều thào nho nhỏ, như đang thì thầm với gió. Rồi không gian lại trở nên im bặt.

.

"Ah Eun! Xuống ăn tối nào con gái."

Sau tiếng gọi là một cô gái bước xuống từ lầu trên, mái tóc nâu dài đã được bới lên gọn gàng, đôi mắt trở nên linh hoạt không còn vô hồn mơ màng như lúc nãy. Cô đi đến bàn ăn, cùng ba mẹ mình cầu nguyện sau đó là thưởng thức bữa tối. Bữa ăn diễn ra trong im lặng, có lẽ đây là thói quen của cả gia đình 'khi ăn sẽ hạn chế nói chuyện'.

"Ah Eun này! Con vẫn nhớ anh con sao?" Mẹ cô chợt mở lời, nhưng trông bà vẫn như chưa hề hỏi gì, vẫn tập trung dùng bữa mà không đối hoài đến cô.

Ah Eun chỉ ngước nhìn mẹ rồi nhìn sang ba mình, cô rũ mi không nói gì cho đến khi bữa ăn kết thúc.

"Chúc ngủ ngon, con gái." Ba cô ngồi trên sofa mắt dán vào tivi.

"Con nghĩ là con sẽ ngủ sau khi nói chuyện này với ba mẹ". Ah Eun tiếng lại ngồi đối diện với ba mình, vừa hay mẹ cô mang trái cây từ nhà bếp ra.

Họ ngồi đó, im lặng nhìn cô bằng đôi mắt màu xanh nhạt của mẹ, và màu xám của ba. Có thể nói từ lúc chuyển đến đây, màu mắt là thứ duy nhất khiến gia đình cô được mọi người chú ý, nó rất đặc biệt. Cô biết họ đang chờ đợi điều mình nói, hít sâu một hơi rồi bắt đầu.

"Hai tuần nữa con sẽ được nghỉ hè, và..ờm ba mẹ biết đó con rất lâu rồi chưa về quê nhà nên lần này con muốn..."

"Không được!"

Nói chưa hết câu ba cô đã mạnh mẽ dập tắt những từ kế tiếp. Chuyện này Ah Eun hoàn toàn lường trước được, ba mẹ cô sẽ không dễ dàng gì để cô về đó.

"Nghe này con gái yêu! Con không thể về lại đó đâu". mẹ cô cũng tiếp lời.

"Nhưng con..."

"Ba nói không được thì tức là không được, đừng khiến ba phải nổi giận".

"Bây giờ không phải là thời điểm tốt để con về lại nơi đó".

"NHƯNG CON NHỚ ANH HAI...con...con thực sự rất nhớ Rian. Mười năm trước ba mẹ cũng nói câu này, con đã chờ mười năm những chưa lúc nào là thời điểm thích hợp ba mẹ nói cả. Con không cần biết, bất luận thế nào con sẽ về New Zealand".

"Con biết điều ba mẹ lo lắng nhưng hãy tin con, con sẽ đi cùng vài người bạn ở trường và...xin ba mẹ!"

.

   Lại một ngày nữa bắt đầu tại trường đại học bách khoa XX. Các sinh viên đều vô cùng phấn khởi cho ngày mới.

"Nào nào, trưởng khoa thực vật học, hôm nay anh định mang loại thực vật kì quái nào đến đây?" Một chàng trai với gu ăn mặt rất phong cách, rất nổi bật tiếng lên vỗ vỗ vai anh bạn đeo kính cao hơn mình một cái đầu.

"Chúng không kì quái, Jimin". anh bạn nâng kính rồi lại tập trung vào chiếc hộp thủy tinh và bên trong là một cây hoa khá kì lạ. Nhìn như mấy bông hoa trong phim hoạt hình kinh dị, cánh hoa màu đỏ còn có vài chấm màu đen huyền. Thân cây hoàn toàn không có lá, chỉ trơ trọi một bông hoa thôi.

" Được rồi anh bạn, vậy tên nó là gì nào ? ...anh không biết đúng không ? Thế thì chẳng kì quái sao ?"

"Được rồi Jimin cậu đừng trêu Namjoon nữa". Một cô gái đứng cùng họ lên tiếng, cô bạn có mái tóc bạch kim vừa mới nhuộm hôm kia, đôi mắt to với hàng mi cong cong rất đáng yêu. Có thể ví cô như một bông hoa cúc trắng không nhỉ?

"Cảm ơn em, YuRin". Namjoon cười cười lên tiếng.

"Không có gì, chỉ là tớ sợ chóc nữa chậu cây sẽ đổi chỗ mọc trên đỉnh đầu của Jimin thôi".

Cả hai cười phá lên trước câu nói trêu chọc của cô nàng dành cho Jimin.

"Hello everyone, Jungkook tài năng tới rồi đây". Giọng nói thanh thoát phát ra từ cậu bạn có dáng người cao ráo thanh mảnh, mái tóc đen ngắn trong đáng yêu hết thảy, đôi mắt to tròn và cái môi nhỏ xinh hay nói. Đi cạnh cậu là cô gái với mái tóc nâu dài ngang vai, đôi mắt xám nhạt hút hồn và ngũ quan sắc sảo mang vẻ đẹp pha trộn giữa Phương Đông và Phương Tây.

"Hôm nào cũng đến trễ hơn bọn này thế?" YuRin đi tới nắm lấy tay Ah Eun.

"Còn một người luôn trễ hơn bọn mình đấy nhé! Nhìn kìa". Jungkook hất mặt ra phía cửa. Thấp thoáng bóng dáng của cô nàng bận rộn đang hớt hải chạy vào, mái tóc đen xoăn nhẹ rối rắm trong gió,  cặp kính dày cộm được giữ lại bằng tay của chủ nhân nó. Cô nàng trong có hơi ngốc nghếch, dáng vẻ ngây thơ không giống với sinh viên đại học. Nhưng mấy ai ngờ, cô nàng ngốc này lại mang bộ não của một thiên tài.

"Oh Won có mặt rồi đây, hôm qua mình phải làm bài báo cáo cho giáo sư nên thức trễ". Cô nàng chỉnh lại chiếc áo khoác len, và cặp kính bị lệch. Jungkook đứng cạnh liền tốt bụng vuốt vuốt lại mái tóc rối cho cô.

"Cảm ơn JungKookie".

"Mình còn tưởng cậu thức trễ là do đêm qua đi đào quật gì đó nữa chứ". Jimin lại lên tiếng trêu chọc.

"Có phải lúc nãy Namjoon cũng bị câu trêu chọc không Jimin? Sao cậu không bao giờ buông tha cho bọn mình vậy?"

Cả hai lại bắt đầu chí chóe. Họ là một nhóm bạn thân, tuy rằng mỗi người theo mỗi ngành nghề khác nhau nhưng định mệnh lại kéo họ lại gần nhau, có thể nói họ là hội bạn được yêu thích nhất trường. Bởi ai cũng tài giỏi và xinh đẹp. Park Jimin học khoa sân khấu điện ảnh, cụ thể cậu học chuyên về múa đương đại. Với tỉ lệ cơ thể không thể nào phù hợp hơn cậu đã trở thành đội trưởng đội nhảy (múa) trong câu lạc bộ văn nghệ ở trường. Lee YuRin thì theo khoa thanh nhạc, cô có chất giọng trong trẻo lại độc lạ nên rất được chú ý, à...tính cách của cô cũng độc lạ nốt; nổi loạn và phá cách chính là YuRin. Kim Namjoon như được Jimin nói, anh là sinh viên năm 3 khoa sinh vật học, anh chuyên về nghiên cứu thực vật; tuy lớn nhất trong hội nhưng Namjoon lại là nhân vật hay bị trêu chọc nhất, ngay cả bản thân anh cũng không thể hiểu tại sao lại như thế! Tại sao? Sở dĩ Namjoon kết bạn được với đám nhóc năm 2 này là vì Jeon JungKook học cùng khoa với anh, cậu chuyên về động vật học. Namjoon phải nhiều lần bất ngờ trước khả năng giao tiếp bất chấp với động vật của JungKook. Và Ah Eun thì học khoa Y dược, cô nàng có niềm đam mê với các loại thảo mộc và luôn ôm mộng sẽ tự bản thân chế tạo ra một loại thuốc đặc trị cho người đó. Cuối cùng là Oh Won, cô nàng ngốc nghếch, cô theo khoa khảo cổ học; suốt ngày phải cấm mặt đi theo giáo sư nghiên cứu về mấy vật thể cổ xưa, rồi viết báo cáo, cô nàng hẳn phải nghị lực lắm với vị giáo sư già với trí nhớ kém.

...

"Được rồi, các cậu có muốn nghe chuyện mình sắp nói không?" Ah Eun đứng ra giữa ngăn chặn cãi vã.

"Chuyện gì thế?" JungKook chăm chú chờ đợi.

"Mình nghĩ là mình sẵn sàng nghe rồi". YuRin cũng ngừng cổ vũ cho Oh Won để lắng nghe.

"Được rồi, hè này các cậu có muốn một chuyến du lịch không?"

"Cậu muốn chúng ta cùng đi du lịch sao? Nghe hay đấy". YuRin háo hức đến mức nói như hét lên.

"Mình chắc chắn là ba mẹ mình sẽ phản đối". Oh Won thở dài xụ mặt ra. Ai cũng biết ba mẹ cô rất khó tính.

Những người còn lại không lên tiếng, bởi họ tất nhiên có thể đi chỉ là vấn đề chi phí không mấy khả quan. Namjoon và Jimin thì gia đình thuộc dạng dư giả, nhưng ba mẹ họ hầu như không chu cấp hàng tháng, cho họ sống cuộc sống tự lập đến năm hai mươi lăm tuổi. Còn Jungkook thì gia đình cậu chỉ thuộc dạng khá giả, cậu phải vừa đi học vừa làm thêm, nếu nói là vài chuyến đi trong nước thì cậu lo được còn một chuyến du lịch thực thụ thì có vẻ không khả thi.

"Yên tâm đi, chỉ cần các cậu hứa đi cùng mình mọi chuyện ba mẹ mình sẽ giải quyết. Cho dù là ba mẹ của Oh Won hay chi phí cho tất cả đều được".

Cả bọn mắt chữ A mồm chữ O không tin vào tai mình. Ai cũng biết gia đình Ah Eun giàu có nhưng không nghĩ là có thể hào phóng đến mức này. Nếu được bảo kê tất thì sợ gì không đi.

"Dù biết gia đình cậu giàu, nhưng mình không nghĩ ba mẹ cậu còn vĩ đại như thế này đó." Jimin thầm cảm thán.

"Khi vừa bắt đầu kì nghỉ, chúng ta sẽ xuất phát. Địa điểm là New Zealand"

...

"Được rồi, tốt lắm YuRin! Cô nghĩ em sẵn sàng cho bài kiểm tra cuối cùng rồi". Nữ giảng viên đi đến vỗ vai cô.

"Vâng thưa cô, em nghĩ là em hoàn toàn sẵn sàng". Cô nàng nhún vai, nhướn mày. Tỏ vẻ rằng đối với cô đây là chuyện nhỏ.

"À há!". Nữ giảng viên cũng nhún vai rồi đi khỏi nhưng chưa đến cửa thì bỗng quay lại chỉ vào mái tóc bạch kim của cô. "Tôi nghĩ em sẽ sẵn sàng hơn nếu mái tóc đó được nhuộm đen lại". Nữ giảng viên lại đỏng đảnh đi ra ngoài. YuRin một mình trong phòng học với thái độ 'i don't care'.

"Em nghĩ là cô sẽ không vui khi gặp em vào lần tới đâu, bởi tóc em sẽ giữ màu bạch kim cho đến hết kì nghỉ".

...

"Nè nè! Cậu bạn áo đỏ, cậu thấy cái quần rộng thùng thình đó sẽ giúp cậu tập luyện tốt hơn sao?" Thanh niên Jimin cau mày chỉ thẳng vào cậu bạn đang chật vật với chiếc quần bị chọn nhầm.

"Xin lỗi đội trưởng. Tôi sẽ chú ý hơn".

"Đội trưởng Park à, thầy chủ nhiệm khoa mới thông báo rằng chúng ta sẽ chèn thêm một bài nhảy hiện đại vào phần kết thúc buổi lễ". Một cô gái xem chừng là sinh viên năm nhất hớt hãi chạy đến chỗ Jimin với bản kế hoạch trên tay.

"Đùa chắc? Thầy ấy tưởng chúng ta là máy nhảy à?" Jimin nổi đóa với cách sắp xếp tùy hứng của trường. Với tính cách của cậu thì không cam chịu đâu. Park Jimin vỗ tay hai cái, mọi người liền ngừng tập luyện hướng mắt về cậu.

"Trước tiên mọi người cứ nghĩ ngơi đi, tôi đến tìm chủ nhiệm khoa. Chúng ta không thể bị chèn ép được!"

.

"Sao? Thầy thấy nó ổn mà nhóc?"

"Này, thầy Jung Hoseok".

"Ồ! Gọi cả họ cả tên à". Hoseok cười một cách giễu cợt đối với sự tức giận của Jimin.

"Thầy chỉ lớn hơn em 7 tuổi nên em xin phép được nói chuyện thẳng thắn với thầy. Em không nghĩ là tụi em sẽ chèn thêm một tiết mục hiện đại vào cuối buổi lễ đâu thưa thầy". Jimin chống hai tay lên bàn mà thầy Hoseok đang ngồi, mặt đối mặt với anh.

"Nó không phải vấn đề lớn, thầy nghĩ em làm được, Jimin!" Anh vẫn điềm tĩnh, cậu nhóc này là học trò anh nên chắc rằng anh hiểu nhóc nhất. Cậu chỉ là đang lo lắng cho cả đội quá sức và phần trình diễn sẽ không suôn sẻ.

"Không đâu! Thầy biết đó...bọn em đã phải chuẩn bị cho ba tiết mục với tổng thời gian gần hơn ba mươi phút liên tiếp. Mọi người rất vất vả rồi nên là..."

"Tôi tin em, và em phải tin những người đội viên của mình chứ?! Park Jimin và các đội viên của em đều có thể làm được". Hoseok đặt tay lên vai cậu, ánh mặt kiên định và đầy tin tưởng. Jimin như bị thôi miên bởi lời nói ấy, cậu bất giác gật đầu.

.

"JungKookie! JungKookie! Thầy hướng dẫn lúc nãy tìm em. Anh nghĩ là ông ấy nói về đề tài nghiên cứu cho khóa sau đấy". Kim Namjoon chạy vội lại truyền lời cho JungKook, cậu nuốt nhanh mẫu kem chưa kịp tan khiến cổ họng lạnh buốt đến rút người lại.

"Ah...lạnh quá~ em cảm ơn anh. À lúc nãy em gặp thầy chủ nhiệm khoa, thầy ấy bảo là có một loại thực vật mới rất lạ muốn anh sang cùng xem thử". JungKook tròn đôi mắt nhìn anh, lúc nãy khi từ máy bán hàng tự động đi vào, cậu thấy thầy chủ nhiệm khoa sinh vật học đang rối rít tìm Namjoon.

"Thực vật mới? Có phải từ viện nghiên cứu XX gửi mẫu đến không nhỉ? Tuần trước anh có nghe nói họ tìm được một vùng đất lạ ở Thung lũng Whau, thực vật và động vật nơi đó đều dị thường". Namjoon cau mày, cái cằm tròn tròn lại đưa ra biểu hiện cho trạng thái nghiêm túc suy nghĩ.

"Nếu họ mang mẫu thực vật về sao không mang mẫu động vật về luôn nhỉ? Nếu vậy em lại có cái để nói chuyện rồi".

Jeon Jungkook vừa đi vừa cắn que kem socola trên tay, bỏ lại Namjoon vẫn đứng đưa cằm suy nghĩ.

.

"Thầy hướng dẫn, thầy tìm em?"

"À đúng rồi. Hôm qua trường mình vừa được hỗ trợ mẫu nghiên cứu mới cho khoa sinh vật học, đây là mẫu được hỗ trợ từ viện nghiên cứu ở Mỹ. Họ tìm được ở Thung lũng Whau vào tháng trước, vì là những sinh vật lạ nên họ muốn mượn lực nhân tài trẻ tuổi cùng tham gia". Thầy hướng dẫn đưa cho cậu tập tài liệu, sau đó nâng gọng kính trở lại với bàn làm việc.

"Vì vậy nên khoa của chúng ta mới được hỗ trợ một vài mẫu? Mục đích của họ là tận dụng các báo cáo nghiên cứu từ các trường để tổng hợp nghiên cứu sao ạ?" Jungkook lật xem tài liệu, mắt dán chặt không rời, đôi mày vô thức cau lại rõ rệch.

"Em đoán đúng rồi! Bởi đây là những mẫu sinh vật rất lạ, chúng xuất hiện trong khu rừng phía Bắc New Zealand. Vì quá dị thường nên quá trình nghiên cứu sẽ rất phức tạp. Họ cũng muốn nhân cơ hội này chiêu mộ nhân tài đấy mà".

Jeon Jungkook đi đến nhìn dấu răng hằng sâu trên cổ của xác chết một con nai rừng được đặt trong lồng kính. Con nai với sắc da tím sẫm và thân thể khô khốc như một cái bong bóng bị xì, trong lòng cậu bỗng nhiên dâng lên một cảm giác bất an lạ kì. Cậu ôm lấy ngực hít thở để bình tĩnh, vừa rồi giống như có một nguồn năng lượng chạy qua, nó làm cơ thể cậu bất giác lạnh cóng rồi rùng mình.

Bên phía Namjoon cũng nhận được vài mẫu thực vật và những lời truyền tải giống Jungkook. Cái anh nhận được là một cành hoa lạ với cánh ngũ sắc, nó vẫn còn rất tươi mặc dù được chuyển từ viện nghiên cứu đến. Ngay chỗ dấu cắt của cành hoa, anh nhận thấy một chút chất lỏng đỏ rỉ ra. Chiếc cằm lại vô thức đưa ra trông thấy rõ!

.

Cuối tháng là thời điểm buổi lễ tốt nghiệp diễn ra. Nhà trường và các sinh viên đều háo hức cho buổi lễ. Trang trí hoành tráng, giữa sân là một khoảng trống để dùng làm sân khấu, xung quanh là ghế ngồi cho sinh viên. Đội của Jimin biểu diễn tổng là ba tiết mục múa đương đại, tiếp đến là phần hòa tấu của khoa thanh nhạc trong đó YuRin giữ vị trí đàn violin, tiết mục cuối là phần nhảy hiện đại của đội trưởng tài năng Park Jimin khiến không khí buổi lễ trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

"Cuối cùng cũng kết thúc, mình nghĩ chúng ta nên mua một vài thứ cho chuyến đi". YuRin đưa ra ý kiến khi vẫn đang bận rộn với chiếc đàn trên tay. Jimin ngay lập tức tán thành.

"Được, mình, YuRin và anh Namjoon sẽ đi siêu thị".

"Tôi sẽ làm tài xế". Hoseok từ đâu bước đến, dáng vẻ thong thả khiến cả đám ngạc nhiên.

"Có lẽ Jimin chưa nói với mọi người nhỉ? Tôi sẽ tham gia chuyến du lịch của các em theo lời đề nghị của ba mẹ Jimin. Đừng lo lắng vì tôi chỉ sẽ giám sát một mình em ấy thôi".

"Vậy thì còn được". YuRin thở dài.

"Nhưng không có nghĩ tôi sẽ làm ngơ khi các em phạm sai lầm nên là...chơi cho tốt vào!"

"Mặc dù khá phiền phức nhưng đành vậy thôi". Ah Eun không nặng không nhẹ để lại một câu nói rồi đi khỏi đó, YuRin và Oh Won cũng chỉ để lại ánh nhìn bất lực rồi theo sau cô.

JungKook đưa mắt nhìn Hoseok.

"Em mong thầy chỉ giám sát Jimin thôi ạ."

Một câu nói làm Jimin cũng cảm thấy khó hiểu. Khi nghe chuyện này cậu vẫn nghĩ là do ba mẹ lo lắng nên gửi gắm cậu cho thầy chủ nhiệm khoa, vì nhà cậu cũng có chút quan hệ với thầy. Nhưng khi thấy biểu hiện của JungKook cậu lại có nhiều thắc mắc. Trái với Jimin Hoseok chỉ mỉm cười nhìn JungKook bằng ánh mắt khó đoán.

"Ngày mai sẽ khởi hành nên thầy chuẩn bị hành lí đi, bọn em không thích chờ đợi đâu". Namjoon cười nhạt nói với Hoseok, một nụ cười không mấy thiện cảm. Khi tất cả đi hết anh liền cười hắt một tiếng rồi cảm thán.

"Xem ra chuyến đi sẽ rất khó khăn đây, vì không ai chào đón tôi cả!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top