Chuyến đi dài kì
Tôi là Thanh - một đứa con gái bình thường như bao đứa con gái tuổi 20 khác. Nhưng có một vấn đề là....tôi đang sống trong chính thế giới tôi luôn tưởng tượng. Bạn có tin không? Nhưng đúng là thế đấy. Chuyện nó cũng dài...
Hôm ấy là một ngày trời xanh, mấy trắng bay lững lờ. Đại loại là một ngày nắng vừa phải, gió vừa đủ và không mưa. Tôi đang ngồi viết cuốn tiểu thuyết viễn tưởng ba xu mà tôi ấp ủ bấy lâu bất chợt có một âm thanh lạ nghe như tiếng lợn bị chọc tiết. Sau đó có một con chim nhỏ ''rơi'' vào phòng tôi. Trông nó lạ vô cùng, màu đỏ chóe, có vài cái lông cánh màu đen, mắt màu vàng và đôi chân nhỏ màu xanh lá cây. Tôi đang sung sướng vì phát hiện ra một sinh vật mới thì có một giọng nói the thé vang lên:
"Cô đã giúp tôi, điều ước của cô sẽ thành hiện thực!".
Tôi ớ hết cả người ra, giọng nói ấy từ đâu ra nhỉ? Tôi ngoảnh đi ngoảnh lại khắp phòng nhưng không thấy ai. Giọng nói ấy lại tiếp tục:
"Ta là sứ giả của thiên đường. E hèm... Cô có nhớ đã từng giúp một cụ già nghèo đói chứ.?".
Cụ già nghèo đói à? Tôi mông lung nhớ lại. Tôi chợt nhớ ra cách đây mấy ngày tôi có cho một ông ăn xin cái bánh mà mẹ tôi làm từ cà rốt - tôi cực kì ghét cà rốt, thực ra chính là vứt đi mà không muốn bị phạt ấy. Rồi sao? Tôi nghĩ trong khi đầu vẫn quay đi quay lại tìm nơi phát ra tiếng nói.
"Không phải tìm nữa, ta ở ngay trước mặt ngươi".
Giọng nói ''oanh vàng'' ấy lại vang lên. Trước mặt tôi sao? Đâu nhỉ? Tôi vẫn chưa tìm ra thì con chim ban nãy bay lên mổ vào đầu tôi.
"Đồ ngốc ta ở đây".
Tôi ngớ cả người, "Chim biết nói à?".
Con chim chết tiệt đó dám bay lên gõ tiếp vào đầu tôi: ''Ăn nói cho cẩn thận, ta chính là sứ giả của thiên đường đấy, đây chỉ là thế thân của ta thôi!".
"Sứ giả thì có quyền 'mổ' đầu người khác à?" Tôi nổi cáu.
"Đúng vậy" con chim 'lên tiếng'
Tận mục sở thị thấy con chim nói tôi nhìn nó im lặng trong...5 phút với mắt chữ A mồm chữ B. Tôi nghĩ tôi đang mơ nên đã tự tát mình hai cái. Má ơi...đau khiếp!. Hóa ra không phải. Sau đó tôi bắt đầu nói với con chim:
"Vậy tức là ông chính là ông ta, ông ta chính là ông, ông và ông ta là nhau, ông ta ăn bánh tức là ông ăn bánh, tôi cho ông ta, ông ta ăn tức là cho ông ông ăn...''
"Dừng! Ta chính là ông già đó, chiếc bánh đó đã cứu đói cho ta. Để cám ơn ngươi ta cho ngươi một điều ước, hãy suy nghĩ và nói cho cẩn thận" Con chim the thé lên tiếng.
Tôi há mồm suýt nữa thì rớt quai hàm. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Tóm tắt lại một chút: Tôi cho một ông ăn xin cái bánh tôi ghét ăn nhất, nhưng ông ta lại là sứ giả của thiên đường đang đi dạo chơi thế giới loài người nhưng bị đói. Ông ta thấy biết ơn tôi. Rồi ông ta xuất hiện trong hình dáng của một con chim kì lạ và nói cảm ơn tôi rồi cho tôi một điều ước. Như chuyện cổ tích thế này???
Thấy tôi đơ như khúc gỗ con chim lại một lần nữa bay lên gõ đầu tôi.
"Đau" Tôi vội ôm đầu, mặt nhắn nhó.
"Ta không có thời gian rảnh rỗi cho ngươi, hãy ước nhanh lên!" Con chim đập cánh liên tục.
Tôi lúc ấy đơ ra chả biết ước gì, hết nhìn cái này đến nhìn cái nọ. Tiền hay nhà? Kim cương hay đá quý? Làm vua hay công chúa? Làm...
"Mau lên"
"Ông phải để tôi nghĩ chứ!"
"MAU LÊN" Ông ta có vẻ cáu!
" Tiểu thuyết, tôi muốn sống như trong tiểu thuyết lãng mạn" Thấy quyển tiếu thuyết đang viết dở tôi nói liền một mạch, không suy nghĩ. Chả là tôi luôn mong được găp một soái ca ngoài đời ấy mà *cười nguy hiểm*
"Ok luôn điều ước đã được chấp nhận"
ROẸT, tôi nghe thấy tiếng trang giấy rách làm đôi. Và căn phòng yêu quý của tôi biến mất. Một luồng sáng chói lóa làm tôi không thể mở mắt ra một lúc. Mở mắt ra tôi thấy một thảo nguyên xanh rờn. Từng lớp cỏ như sóng lượn. Trông rất...quen mắt. Tôi vội vàng hét lên: "Này sứ giả sứ giả, ông đâu rồi?"
Con chim kì lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi: " Ta đây"
"Sao khung cảnh này nó quen vậy?"
"Thì nó là câu chuyện của ngươi mà?"
"Cái gì" Tôi hai mắt trơn ngược hỏi lại. "Câu chuyện của tôi ư? Tôi muốn tiểu thuyết lãng mạn mà?"
"Ta tưởng ngươi đang viết tiểu thuyết lãng mạn còn gì?"
"Ôi không" Tôi vò tóc rên rỉ, "Đó là viễn tưởng, viễn tưởng đấy"
"Ta đâu hiểu khái niệm tiểu thuyết hay viễn tưởng gì đấy của ngươi đâu? Thôi thời gian có hạn ta phải về thiên đình đây. Thế nhé, Thượng đế gọi rồi ta đi đây!"
''Khoan đã, muốn quay về thì phải làm sao?''
Con chim bay mất dạng. Thôi xong! Tôi phải đờ ra đến 5 phút mới tiêu hóa hết lời con chim đó. Tôi vội vàng gọi hắn quay lại nhưng muộn mất rồi. Đơ tập một!
Tôi quay đầu nhìn xung quanh. Ờm cũng khá đẹp. Kể ra tưởng tượng của tôi không tồi như tôi vẫn nghĩ đâu. Tưởng tượng mà xem, thú vị phết nhá, khi bạn đang đứng trên một thảo nguyên xanh đầy cỏ tươi, xung quanh là lũ bò sữa có cánh đang tung tăng bay lượn trên bầu trời. Những con chim bánh mỳ ì ạch bay, cảm tưởng có thể bắt lấy chúng và nướng bất cứ lúc nào tôi đói. Có những sinh vật kì lạ màu xanh da trời to bằng con lợn nhưng lông xù xì như lông cừu. Tôi đã suýt hét lên khi nó lại gần cơ mà nó khá hiền khi dụi đầu vào chân tôi như một con cún hóng chủ về nhà, nó cũng vẫy đuôi nhưng đuôi nó trông như đuôi thỏ kéo dài ý. Mà lông nó mềm như tơ lụa vậy. Thật kì lạ!
"Nơi này thật kì lạ" Tôi lẩm bẩm. "Nhưng cũng đáng để khám phá đây"
Xem nào, nếu tôi nhớ không nhầm thì thế giới này có một vương quốc ở đây, tôi đặt tên nó là gì ấy nhỉ? À, Cứt Mũi. Được, đi tìm nó thôi! Quả thật tôi vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra tôi đang ở thế giới tưởng tượng của chính mình. Nhưng câu chuyện của tôi vốn chưa kết thúc mà. Kết thúc của nó sẽ như thế nào nhỉ? À, nếu bạn hỏi tôi nội dung của câu truyện tôi viết thì nó đại khái như này: Có vương quốc tên Cứt Mũi, người trị vì nó là đức vua Cứt Mũi đáng kính. Ông có 2 người con trai và 1 người con gái. À, đại loại là đang viết đến đoạn cô con gái út bị bán sang nước láng giềng để cầu thân làm hòa thì bị...đói nên đã bỏ dở đi ăn cơm... Một câu chuyện nhạt nhẽo làm sao!
Tôi ngồi đại xuống một gốc cây ven đường. Với cái tâm trạng nghĩ lung tung thế này thì không nên đi lại nhiều, nhỡ đâu....Thôi, kiếm cái gì bỏ bụng đã. Các cụ dạy rồi, có thực mới vực được đạo mà!
Trong lúc suy nghĩ xem nên kiếm gì bỏ bụng thì đột nhiên tôi cảm nhận thấy có thứ gì đó đang cựa quậy sau lưng mình. Khi tôi chầm chậm quay lưng lại thì đã quá muộn, nó là cây Baba, loài cây ăn thịt mà tôi từng đề cập đến. Thế hóa ra đây là ''Cánh đồng Quái Vật'' ư?
Nó túm chặt chân tôi bằng các nhánh dây leo của nó rồi từ từ dốc ngược lên cái miệng đỏ lòm của nó và ''hấp'' một cái, tôi yên vị trong dạ dày nó. Quá trình chỉ có 2s. Tôi đã thực sự im lặng theo ''nghĩa đen'' - tức là tôi đã không kêu một tiếng nào trong suốt quá trình nó bắt tôi và ''nuốt'', cũng theo nghĩa đen luôn, chỉ trợn hai mắt lên nhìn và thầm nghĩ ''xong rồi''. Và bây giờ, khi đang ở trong dạ dày của nó, tôi lại nhớ ra một tiểu tiết trong cuốn tiểu thuyết của tôi, nếu không rời khỏi bụng nó sớm, thì tôi sẽ bị đám axit tiết ra từ thân nó thiêu rụi mất! Nhưng, thoát ra kiểu gì đây??? Lúc này tôi mới nhớ ra sao mình không hét lên nhỉ? Biết đâu có ai đó sẽ cứu tôi?
NHẦM, quá nhầm, tôi lại nhớ ra, nếu đây đúng là Cánh đồng Quái Vật mà tôi từng tưởng tượng ra thì...làm gì có ai sống ở đây. Tôi khóc thầm trong đau đớn! Này thì tưởng tượng. Tôi chưa bao giờ ghét cái trí tưởng tượng cao xa của mình như bây giờ. Lượng axit đang tiến dần lên chỗ tôi đứng và dường như nó đã phát huy tác dụng khi bắt đầu có mùi hôi thối của xác động vật chết.
Thực sự tuyệt vọng, tôi ngồi bệt xuống và nghĩ mình sẽ chết ở đây trong chính trí tưởng tượng của mình. Ấy vậy mà đột nhiên tôi nhớ ra, phần ngoại truyện tôi viết riêng cho Cánh đồng Quái Vật có nói tới cách thoát khỏi Baba. Nó là yêu cây, rất sợ lửa!
Lửa, lửa, lửa, tôi lật tung các túi áo xem có cái gì có thể đốt lửa không thì thấy thất vọng tập hai. Không có một cái gì ngoài một tập khăn giấy...Có phải đời tôi xong rồi không? Lúc này tôi mới gào lên như một con điên, mong con chim sứ giả ''đáng yêu'' kia quay lại cứu tôi: ''Cứu tôi, cứu tôi với!!!!! Làm ơn hãy cứu tôi! làm ơn hãy cứu tôi, ông thần gì gì đó ơi''
Câu chuyện có thể sẽ kết thúc khi mũi giày của tôi bắt đầu chạm phải đám axit đó. Bỏng rát, tôi gào lên đau đớn và chết....
Con chim đã quay trở lại!.
''Chết bởi con quái vật do mình tưởng tượng ra thì vui lắm nhỉ?'' Con chim kì lạ đó, à nhầm ông thần đó mỉa mai tôi.
''Tôi còn không nhớ ra là mình tưởng tượng ra Cánh đồng quái vật này cơ!'' Tôi gào vào mặt ông ta.
''Ngươi hại ta thê thảm ngươi có biết không? Ta đang họp thì phải xuống đây cứu ngươi nè, sao ngu thế không biết!'' Chắc vì đang ở dạng chim nên ông ta ông rõ buồn cười, hai cánh vỗ phành phạch, toàn thân thì run lên bần bật.
''Là ông hại tôi thì có!'' Tôi đỏ mặt cãi cùn. Ờ thì, nếu chết bởi trí tưởng tượng của chính mình thì có hơi ngu thật.
''Nói cho ngươi nghe, đây là ước nguyện của ngươi, ngươi chẳng phải luôn mong muốn thế này hay sao?''
''Nhưng đây rõ ràng không phải tiểu thuyết lãng mạn!"
"Nghe cho rõ đây, đây là lần cuối cùng ta cứu ngươi, biết chưa? Nếu còn dám gọi ta một lần nữa, ta sẽ hủy diệt ngươi cùng cái vương quốc tưởng tượng này của ngươi hay chưa?" Con chim càng nói càng phình to ra như trái bóng, lông chim rụng tơi tả. Hỏi ngu, nếu lấy kim chọc vào ông ta có bị xì khói rồi bay lèo xèo như trái bóng bay không nhỉ?
''Nhưng tôi nếu muốn quay về thì phải làm sao?'' Tôi quyết không để lọt câu hỏi này nữa.
''Ta không rõ nữa...'' Con chim đột nhiên im lặng đến đáng sợ.
''Ông, ông, ông... nói cái gì cơ? Ông đùa tôi phỏng?'' Tôi nghĩ là tôi nghe lầm rồi, không phải đâu, hoàn toàn không phải đâu...
'' Ta, ta, ta...vốn chỉ là một thần tập sự thôi, ta chưa học được phép đảo ngược nên nên nên...'' Con chim liền co đầu rụt cổ vào sau hai cái cánh bé tí.
'' Ông dám lừa tôi!'' Tôi gào lên, túm lấy con chim rồi bóp thật mạnh. Tôi quả thật muốn giết ông ta!
''Dừng...ừng lại...ại...ta...a...ta khó...thở...quá...''
''Ông muốn tôi dừng lại thì bảo tôi cách ra khỏi đây!'' Tôi cũng sợ bóp chết con chim thật nên lỏng lỏng tay ra. Ai ngờ hắn dám trốn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top