Đừng từ chối bất kì chuyến đi nào nếu bạn có cơ hội.

            💃💃💃💃💃💃
    Năm 2018, tôi tròn 20 tuổi cái tuổi mà người ta gọi là thanh xuân nở rộ. Các bạn có biết không tôi là một đứa trẻ không hẳn là được sinh ra trong một gia đình tiền tiêu không hết, nhưng mọi điều mà tôi muốn thực hiện thì đều được gia đình chấp nhận, nhất là đối với việc học. Không chỉ về vấn đề vật chất, mà về vấn đề tinh thần tôi luôn nhận được tình yêu thương đong đầy của tất cả mọi người trong gia đình từ ông bà bố mẹ anh trai hay các cô các bác trong nhà- tôi là một đứa em út được chiều chuộng nhất. Cũng vì những điều đó chính là nguyên nhân dẫn tới việc tôi khá là bướng bỉnh, tính tự ái khá cao, những tật xấu của tôi cũng nhiều,.. Có lẽ người tôi nghe lời nhất chính là bà nội tôi. Bà đã già năm nay bà 80 tuổi còn ông nội tôi hơn bà tôi 6 tuổi. Ông nội tôi khá là dễ tính, ông sống theo một phong cách rất khoa học, ông thì biết tự chăm sóc bản thân. Đều đặn mỗi ngày cứ 17h là ông bắt đầu đi bộ cho đến 18h, buổi tối ông đi ngủ lúc 21h và thức dậy lúc 6h. Còn bà nội tôi thì không được ngủ tốt như ông, người gầy nhưng được cái bà lại được trời phú năm nay bà đã già nhưng vẫn còn rất tinh tường. Bà là người  tiết kiệm tiền rất giỏi và mọi thứ trong nhà ngoài nhà đều phải ngăn nắp và sạch sẽ cái này ông nội tôi thì lại không làm được. Hai ông bà rất hay bất đồng quan điểm nhưng tôi biết rằng "con chăm cha không bằng bà chăm ông". Người ta nói khi về già, tính cách sẽ quay trở lại là một đứa trẻ hay giận hờn vu vơ, rất dễ tủi thân có thể khóc chỉ vì một câu nói vô ý nào đó. Có thể điều tôi nói bây giờ bạn không tin nhưng bạn sẽ có một cái nhìn khác khi bạn đã già và bây giờ tôi cũng chưa hề được trải nghiệm thật sự mà chỉ dựa theo sự quan sát cá nhân. Cuộc đời của mỗi người được ví như một viên đạn bắn ra khỏi lòng súng, cứ thể ta lớn lên theo thời gian và biến đổi qua từng giai đoạn,dòng thời gian trôi nhanh có những lúc khiến ta không còn nhìn rõ được bản thân mình đã trải qua những gì khi nhìn lại nó đã là những kỉ niệm của quá khứ. Ông tôi nói : "Hãy cố gắng khi còn có thể và đừng để thời gian trở nên vô vị". Có lẽ, ông đã trải qua tầm tuổi của tôi nhưng chẳng qua là hoàn cảnh lịch sử khác nhau, thời thanh niên của ông bà khác thời thanh niên của bố mẹ chúng ta và khác chúng ta với một khoảng cách rất là xa. Nên chắc chăn việc bất đồng quan điểm giữa người già và người trẻ trong nhà là điều đương nhiên. Đôi lúc cuộc chiến gia đình bùng nổ cũng chỉ vì một vài câu nói hay phong cách ăn mặc,.. Có đủ những thứ chuyện khiến cho cuộc sống trở nên căng thẳng, không ít người thấy địa ngục chính là thế giới hiện đại này. Nhất là tầm tuổi chúng tôi, đã có không ít những trường hợp do căn bệnh trầm cảm mà dẫn đến những cái chết thương tâm, theo cá nhân tôi nghĩ rằng chỉ một vài năm nũa thôi căn bệnh này sẽ biến thành căn bệnh thế kỷ nếu áp lực cuộc sống cứ ngày càng tăng cao đè nép mỗi ngày nếu ai không chạy theo kịp sẽ bước đến một ngõ hẻm không lối thoát. Tôi có thể cảm nhận được điều đó sau những ngày đắm chìm vào game vào facebook, vào các ứng dụng online. Đã có những ngày tôi nghĩ mình cũng đang rơi vào trạng thái đó, khi mà cứ nằm lì trong phòng dán mắt vào điện thoại sau đó thì ngủ, không hề ăn uống. Nhưng may thay có bà nội gọi điện thoại mỗi ngày giục tôi học bài, động viên tôi lúc nào cũng phải cố gắng. Tôi thoát khỏi cái gọi là game – công cụ khiến con người mê mệt, khó có thể thoát ra được khi đã dính líu chung chạ với nó. Không hiểu may mắn cứ dồn dập đến với tôi, đã rảnh rỗi không biết làm gì thì trung tâm nơi tôi học tiếng Trung có một suất đi Trung Quốc học trong vòng hai tuần. Vậy là tôi xin ông bà bố mẹ cho phép tôi đi, ông bà nội tôi đã rất là lo lắng vì đây là lần đầu tôi đi nước ngoài và xa gia đình đến cả nghìn km và có rất nhiều điều có thể phát sinh,.. Ông bà tôi đã liệt kê ra hàng tá những nguy hiểm mà tôi có thể sẽ gặp phải khi ở nơi  xứ người. Tôi biết ông bà lo cho tôi là tất yếu thôi, nhưng lần này tôi phải quyết tâm đi cho bằng được. Ngày ngày tôi năn nỉ ông bà cho tôi đi và cuối cùng người chiến thắng vẫn là tôi. Chắc hẳn các bạn đang thắc mắc tại sao tôi không hề hỏi ý kiến bố mẹ trước thay vì ông bà, tôi xin trả lời rằng quyền của suôn sẻ. Tôi được ông bà nội chăm sóc từ nhỏ vì gia đình tôi ở với ông bà mà, tôi ngủ với bà nội từ nhỏ và đây là thói quen theo tôi đến tận bây giờ. Mọi chuyện tôi đều tâm sự với bà hoặc là tôi giữ trong lòng, bà nội tôi là một người yêu thương các cháu vô bờ bến dù nội hay ngoại thì bà đều đối xử như nhau có bánh kẹo hay là gì đó bà đều chia đều cho từng nhà. Một lí do thật đơn giản để tôi được đi Trung Quốc đợt này chính là bà đã đồng ý cho tôi đi, bà đồng ý là ông sẽ đồng ý và khi tôi xin bố mẹ tôi, bố mẹ tôi hỏi : "Đã xin phép bà nội chưa?" dĩ nhiên nếu bà nội tôi đồng ý thì câu trả lời tôi nhận được của bố mẹ cũng sẽ là ok.
   Tôi đã lớn và giờ là lúc tôi phải vận động bản thân, bố cung cấp đạn cho tôi đầy đủ và việc của tôi là tự mình đi làm các thủ tục từ đi xin giấy tờ, đổi tiền, làm hộ chiếu, visa thì trung tâm sẽ lo giúp tất nhiên là trong quá trình làm có những khúc mắc mà khiến tôi muốn bỏ cuộc nhưng tôi đã nói không. Cuộc đời là những chuyến đi đầy thử thách, cho ta đầy đủ các mùi vị của cuộc sống. Trước khi đi tôi đã tự mình ghi hết những điều nên hay không nên làm khi giao tiếp với người lạ. Ông nội tôi ra quy định mỗi ngày đều phải gọi facetime về một lần báo cáo tình hình, đi chời ra ngoài phải đi theo đoàn, và dạy bảo bao  nhiêu là điều nhưng sau khi nghe xong tôi liền quên hết. Tôi 20 nhưng tính tôi như đứa trẻ 12, mọi người ai cũng điều rất lo lắng và tôi biết điều đó, tôi cũng đã rất lo lắng cho chính bản thân mình. Đây là chuyến đi xa nhất từ khi tôi sinh ra, tôi thích thú với việc đó, tôi gào thét trong sung sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top