Chính là chuyến đi chơi cuối cùng của chúng tôi
Hôm đó tối thứ 2 ngày 27 tháng 7, chúng tôi hẹn nhau tại bờ sông gần ủy bang xã.
Như đã hẹn đêm nay gió lạnh se rít từng cơn cứ thổi nhẹ rồi lại thổi nhẹ .
"Lạnh quá Nhã mày cho tao mượn áo khoác đi" H xoa xoa hai cánh vai nhỏ nhắn rồi lấy áo của cái N mà mặc vội .
"Tụi nó sao chưa tới nữa vậy? 6h30 rồi đó làm người ta bực chết đi" N ngó ra ngõ nhỏ mà nghiến răng nghiến lợi lòng thì không ngừng thầm chửi hai đứa bạn trễ hẹn.
Có tiếng xe phát ra từ con hẻm gần đó, rồi lại từ từ lớn dần lên.
"Tụi mày lâu thế trễ giờ đi học rồi đó biết không" N hét lên.
"Bình tĩnh thằng C nó có công chuyện, tụi tao đã nhanh lắm rồi đấy" thằng T vội giải thích, nó biết nếu không mau nói nhanh thì tụi nó phải nhập viện mất vì cái tính cái N mà giận lên thì nguy hiểm lắm.
"Nào! Được rồi, nhanh lên đi qua khu chung cư " nhỏ H nói lẹ.
Chúng tôi hẹn nhau cùng đi học thêm môn toán tại khu chung cư gần nhà, ở đây mấy khu chung cư là gồm những ngôi nhà 1 tầng xây cách đều nhau và được chia thành nhiều ngõ nhỏ và tụi tôi gọi chúng là khu dân cư.
Có nhiều khu dân cư ở đây lắm cùng lắm thì bọn tôi gọi nó là khu 1, khu 2 chứ cũng không ai rãnh đặt cho nó một cái tên hoa lệ .
Bọn nó tới nơi thì thầy giáo đang giảng, chí ít thì tụi nó vẫn hên là thầy chưa vào bài học .
Thấy tụi tôi vào ai cũng nhìn chằm chằm cứ như bọn dở hơi ở đâu xong vào phá rối, cơ mà tụi tôi giống thật.
"Vào đi các em" thầy nhẹ phất tay ra hiệu cho bọn tôi vào.
"Hôm nay là tiết toán đầu tiên của chúng ta, thầy sẽ dạy các em nắm chắc về phần trắc nghiệm môn toán để các em thi trung học phổ thông quốc gia" thầy giáo nói sơ qua cách dạy và học .
Chúng tôi hoàn thành tiết học đầu tiên cũng đã là 8h tối, thời tiết tháng 7 âm u đúng như cái tên của nó "tháng 7 cô hồn" mà lạ thật tháng 7 ai cũng sợ nhưng đối với tôi lại cảm thấy rất bình thường như bao tháng khác và đó cũng là suy nghĩ rất sai lầm từ trước đến nay trong cuộc đời của tôi.
"Mẹ tao bảo tháng 7 này phải thật cẩn thận" N nó vừa nói vừa làm ra dáng vẻ rùng rợn nhằm làm bọn tôi sợ hãi.
"Tao thấy bình thường, chả có gì phải sợ" nhỏ H nói hay lắm nó làm cái mặt bình tĩnh vô cùng, nói xong còn hất hất lên.
"Cơ mà giờ vẫn còn sớm tụi mày đi chơi không, ra Sóc Ven đi mình đi trà sữa khuya" thằng C đề nghị với chúng tôi.
Cơ mà từ đây ra Sóc Ven cũng không quá xa chỉ mất khoảng 10p chạy xe là tới nên bọn tôi đương nhiên là đồng ý.
Quảng đường đi Sóc Ven nối liên con sông Cái Lớn, mà tiết trời thì càng ngày càng lạnh, khiến cho xương sống bọn tôi bất quá cũng lạnh theo.
Đứa nào chạy thì chạy đứa ngồi sau thì ôm eo cứng ngắt vì trời lạnh quá mà.
Khúc từ cống KH9 đi xuống thì vắng cực kỳ đoạn này không có nhà ở mà dọc bên đường thì toàn là cây với cây thôi, tiếng xì xào của tàn cây cạ vào nhau cùng tiếng chim réo nghe thật nổi da gà ấy thế cái Nhã mới bảo:
"Mày chạy nhanh lên H, qua chỗ này lẹ đi lạnh sống lưng quá!" Nó níu chặt lấy vòng eo nhỏ H mà nói.
"Sau lại lạnh sống lưng, tao có thấy gì đâu còn rất mát nữa mày ôm tao chặt vào, rất ấm nha" nó chọc.
Hai đứa kia chạy sau xe tụi con gái cũng cảm thấy là lạ, đây không phải là lần đầu tụi nó đi đêm. Năm trước vào diệp trung thu cũng có đi một lần nhưng lần đó thật không có cảm giác lành lạnh như bây giờ .
"Mày thấy gì lạ không C" T nó nhìn dám cây chàm bên đường rồi đột nhiên quay sang hỏi thằng C.
"Thấy gì?" Nó hỏi.
"Mày không thấy gì à! Mới nảy à có cái gì vừa xẹt qua tụi mình ấy" T nó bắt đầu lo sợ rồi giọng nó giờ cứ khàn khàn đi.
"Có gì đâu mà mày sợ ảo giác ấy mà "
C trấn an thằng bạn yếu duối.
"Rầm" bọn nó nghe tiếng liền đừng xe lại .
"Có sao không, tụi mày chạy ẩu thế" thằng C chạy lại hỏi.
Cũng thật may là hai đứa tôi chỉ bị cạ xe vào thành cầu thôi nhưng mà tay lái có vẻ bị hư rồi nhưng vẫn chạy được. Cái N bị thương ở chân còn nhỏ H chả sao cả .
Chỉ còn cây cầu cuối này nữa là đến Sóc Ven rồi thế mà cũng bị té .
"Tao nói rồi tháng 7 cô hồn xui dữ lắm hồi nãy lúc học mắt trái của tao còn dựt nữa á" N nó cà nhắc cà nhắc cái chân mà khóc.
"Tao xin lỗi, tại tao chạy nhanh quá tao không biết tại sao lúc đó tao không thấy cây cầu với..." nhỏ H đang nói thì nghẹn họng.
Bà con xung quanh cũng từ dưới cầu hỏi hang, sau khi xác định là bọn nó không sao thì ai mới về nhà nấy.
Tới quán trà sữa thì nhỏ H tay vẫn còn rung rung mà nhỏ tone giọng nói:
"Hồi nảy tay tao tự dưng cứng ngắc tao không bẻ lái được, với tao nghe ai nói cái gì bên tai ấy, nhưng không tài nào nghe được là đang nói cái gì " nó thút thít kể .
"Mày nghe cái gì tao cũng nghe nữa nhưng bất quá tao nghĩ chỉ là tiếng gió thôi" cái N biết nhỏ H muốn nói cái gì nhưng cố bát bỏ ý nghĩ đó đi khỏi chúng tôi.
"Tao cũng thấy có cái gì đó xẹt nhanh qua tụi tao nó rõ thế mà thằng C lại không cảm nhận được thiệt là làm tao tức chết" thằng T nói không quên tặng cho thằng C một cái liếc mắt.
"Tao không cảm nhận được mà.. chỉ còn có 3 ngày nữa là hết tháng 7 rồi cố lên bảo toàn tính mạng đi tụi bây" nó vừa nói vừa cười ha hả.
Người phục vụ hỏi bọn tôi uống gì rồi đem 4 ly trà sữa lên cho chúng tôi với khuôn mặt vô cùng bất ngờ.
"Thằng phục vụ thích mày rồi đó C" nhỏ H đắc ý chọc .
"Haha, tại tao quyến rũ quá mà" nó đưa bàn tay lên gò má vuốt xuống.
Cũng chỉ vì tụi tôi học xong không về mà mà còn đi chơi nên mạnh đứa nào gọi điện thoại về thông báo cho gia đình với mấy cái lý do cũ rít của tụi nó .
*Tôi thì không cần tại vì tôi biết cho dù tôi có qua đêm thì mẹ tôi vẫn chẳng quan tâm đâu bà ta chỉ quan tâm đến thằng con trai cưng của bả thôi* nhỏ H nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ thật ra nó vẫn muốn mẹ nó quan tâm gọi điện lắm chứ.
Đúng lúc đó thì thằng T có gọi điện cho người anh đã đi nghĩa vụ của nó rồi cả dám cùng nói chuyện phiếm cho đến gần 9h .
9h30 p.m : lúc này trời tối lắm rồi vầng sáng của ánh trăng rọi xuống dòng sông lấm lánh trông thật đẹp mắt. Lúc này thì cái H mới để ý là nói chuyện với người anh họ của thằng T lâu vậy mà chẳng thấy anh ta đoái ngoài gì tới bọn con gái tụi nó.
"Con trai gì mà kì cục hỏi cũng chẳng trả lời nữa" cái N thầm nghĩ .
Cái N cũng để ý là còn có thên một người con trai mặt đồng phục quân sự cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào người anh họ của thằng T mà chẳng nói gì. Thôi thì nó cũng mặc kệ tại chuyện bạn cùng phòng hoặc bạn bè người ta.
Lúc này là 10 p.m : mẹ của nhỏ H vẫn không gọi điện dù chỉ là một cuộc. Nó biết con gái đi chơi khuya giờ này thì đã trễ lắm rồi nhưng mẹ nó thì nào có quan tâm sao nên cũng chả có gì để buồn nữa.
Bọn nó ra về ..
10h20 p.m lúc này bọn nó cũng đã về đến nhà của nhỏ H rồi.. sao khi nhỏ H vô nhà xong thì cái N được hai đứa kia đưa về thật ra cái N cũng có thể tự về cơ mà cái N sợ ma nhà của nó phải đi ngang mã của một người chết trẻ nên nó sợ lắm không lần nào dám về ên hết.
9h20 a.m ngày 28 tháng 7 :
Sáng hôm nay nắng khá đẹp từng đốm nhỏ dính chặt trên lớp áo của thằng Cần .. nó trở mình nhè nhẹ rồi lại giật mình tĩnh giấc khi nghe thanh âm cao vút của thằng Tường..
"Trời ơi! Cần ơi chuyện gì vậy nè .." thằng Tường oán trời mà kêu la.
"Có chuyện gì?" Cần nó lim dim đôi mắt nhỏ mà thầm oán hỏi.
"Không thể nào hồi tối tụi mình còn đi chơi chung với nhau mà sao bây giờ lại như vầy!" Thằng Tường khuôn mặt trắng bệt không còn giọt máu ngồi phịc xuống đất .
Lúc này thằng Cần như tỉnh ngủ hẳn ra nó nhìn gương mặt đứa bạn như vậy lòng cũng có chút bất an hỏi "Sao?".
"Mày đọc tin tức này đi rồi biết " giờ thì thằng T rơi lệ đầy mặt mà thút thít nói.
Thằng C bình tĩnh nhìn từng dòng chữ nhỏ miệng không ngừng lẩm bẩm "không thể nào... không... không thể nào.."
VÀO TỐI HÔM QUA ĐÃ XẢY RA TAI NẠN VÀ HAI NỮ SINH ĐÃ THIỆC MẠNG DO CHẾT ĐUỐI.
__________________________________
Ây chà...
Đọc chơi chơi đi chứ dựa trên tình tiết thật nhưng mà tưởng tượng nhiều lắm.. (^-^)/♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top