Part 4

Đúng 7 giờ, tất cả mọi người tập trung đông đủ tại nhà hàng của khách sạn để ăn tối. À quên, nếu không tính Bakagami đã bị Akashi trói tay vào 4 góc thuyền, gào thét không thành tiếng vì Nigou ở trên bụng thì vẫn có thể coi là đông đủ. Vả lại theo tính toán của boss đại nhân a.k.a thiên tài ngàn năm có một thì sáng mai thuyền sẽ cập bến nên không có gì phải lo cả (?!). Giờ thì quay lại chuyện chính thôi:

- Nè nè Shin-chan, ăn đi này. Cua biển ngon lắm đấy.

- Thiệt tình, cứ làm như cậu là mẹ tôi không bằng. Mới có 5 phút mà mồm miệng tèm lem hết rồi kìa. Khăn đây.

- Akashi-kun, cậu không thích rong biển phải không? Để tớ ăn giùm cho. Thôi nào, cho tớ xin lỗi... Chẳng qua là lúc đó tớ sốc quá nên...

- Atsushi, để anh bóc tôm cho em nhé?

- Măm măm~... Ừm... Há miệng ra nào, Murochin~

Nhìn khắp bàn ăn, trừ thằng than đang vô tư ăn uống không quan tâm đến mệnh hệ của vợ mình thì ai cũng có đôi có cặp, tình tình tứ tứ, khiến cho tên F.A à nhầm đang trong quá trình cua trai Kise cực kì bứt rứt:

- Senpai, anh có... SẶC!

Kasamatsu vừa ngồm ngoàm vừa nói:

- Hở? Kise chú không ăn à? Hải sản rất tốt đối với cầu thủ bóng rổ đấy. Đừng có mà kén chọn.

- Senpai... Anh không bị dị ứng hay... ghét loại hải sản nào à?

- Làm gì có! Không phải lúc nào cũng có cơ hội được ăn đồ tươi như này đâu! Kise, quen bao nhiêu lâu anh mới nhận được lợi ích từ chú đấy!

- "..."

Là một người mẫu kiêm cầu thủ bóng rổ, Kise luôn phải có một chế độ dinh dưỡng đàng hoàng. Nhưng hôm nay, cún vàng quyết định uống... nước ngọt có ga. Uống đến khi no căng bụng mới thôi! ( Coi chừng tăng cân lại hối hận không kịp =v=)

- Murasakibaracchi!!! Đưa nước ngọt cho tớ!!!

- À rế? Coca hay Pepsi?

- COCA!!!

- À rế? Lon hay chai?

- CHAI!!!

- À rế? Chai nhỏ hay chai to?

- ... TO!!!

- Xin lỗi Kisechin. Không có chai to, cậu uống tạm chai nhỏ vậy~

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tiếng thét ai oán của Kise vang vọng giữa trời đêm...

                                                                         ==== END =))) ====  



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top