1. chương của Thanh

Đây không phải câu chuyện nói về những con người đẹp đẽ, hoàn hảo . Nó chỉ nói về những chuyện đã qua. Đã thay đổi chính những nhân vật trong câu chuyện

Cứ gọi tôi là Thanh ,tên những nhân vật trong đây đều không phải tên thật nên sẽ tìm thấy vài điểm không đúng. Tôi xin bắt đầu kể loại "chuyện đã qua" trong suy nghĩ của tôi

Những ký ức hồi còn nhỏ dường như rất ít nhưng lại vô cùng in đậm trong tôi.

Lúc ấy ba mẹ tôi sống chung với những anh em của ba tôi. Ba của tôi có rất nhiều anh em và ba là con trưởng. Mẹ thì chỉ có hai đứa em nhỏ hơn vài tuổi.

Đó là buổi tối, mẹ bế tôi ra ngoài và cho tôi ngồi ở chiếc ghế lớn trước nhà. Thời gian đó là lúc mọi người đã đi làm về .

Các cô cậu trước khi vào nhà đều quay ra gặp tôi. Họ hỏi những câu hỏi nghe khá vui tai với tôi. Tôi lúc ấy vẫn chưa thể hiểu những gì. Tôi quay sang nhìn mẹ tôi khuôn mặt ngơ ngác, bà cười trừ trước những hành động của tôi.

Sau cùng tôi thấy khó chịu vì những hành động đó tôi quay sang mẹ bởi vì tôi muốn mẹ cho vào nhà.

Cảm thấy hơi mệt mỏi và đôi mắt dần dần nhắm lạ. Đó là ký ức duy nhất mà tôi cảm thấy lúc mình còn là một đứa trẻ sơ sinh.

Có lẽ tôi một đứa nhỏ khá mít ướt và bộc phát. Tôi nhớ lúc đôi chân tôi đã có thể chập chững để đi, tôi đã rất giận mẹ vì không cho tôi xem bộ phim tôi yêu thích tôi liền tức giận.

Chạy thẳng ra trước nhà và khóc thét lớn lên để mẹ phải làm theo những điều tôi muốn.

Nhưng có lẽ tôi đã quá mệt và bị mẹ mắng một trận sau khi dắt vào nhà. Có lúc còn bị ăn đập nữa.

Tôi không nhớ lúc đầu mình vào học mẫu giáo như thế nào nhưng tôi lại nhớ những khoảnh khắc mà tôi có khi đang được học ở trường.

Tôi rất hay khóc ở trường. Tôi cũng biết vì sao. Tôi là một người nhạy cảm vì những hành động của mọi người. Có lẽ vì như thế nên tôi rất dễ rơi vào lưới tình.
Đó một cậu bạn rất tốt bụng, thân thiện và đáng yêu. Tôi luôn chú ý đến cậu khá nhiều, cậu cũng đáp lại những hành động mà tôi thể hiện. Mọi người trong lớp có lẽ cũng nhận ra điều đó.

Họ luôn tạo điều kiện để hai người có thể đi chung, có khi còn đặt ra những trò chơi để cả hai thua và phải chịu phạt cùng nhau. Tôi được tới nhà cậu ấy khá nhiều lần. Ngôi nhà cậu ấy cách nhà bà tôi chỉ bằng một con đường phải băng qua. Lúc đó tôi đã chuyển qua sống với ông bà ngoại.

Đến lúc mọi chuyện được sáng tỏ.

Lúc đó là khi tôi ngồi chơi con búp bê mình yêu thích cậu ấy lần đầu tới nhà tôi chơi. Mẹ tôi đã kêu tôi chào hỏi mẹ của cậu ấy. Thì tới mới biết là cậu ta là người anh cùng họ hàng với tôi.

Tôi lúc đó cảm thấy rất vui rằng chúng tôi là anh em họ hàng nhưng...hình như nó đã gây một khoảng cách của tôi đối với cậu ta.
Thay vì gọi tên là Thông thì lại phải cho từ "anh"vào cách gọi. Tôi cũng có một người anh ruột.

Tôi hay gọi là anh Đức thay vì anh hai.

Giữa tôi và anh Đức cũng có một khoảng cách nhưng mẹ nói với tôi hai anh em phải hòa thuận với nhau. Anh ấy và tôi như chó với mèo vậy có lẽ nên khoảng cách đó cũng không phải là vấn đề mà là vì tính cách của cả hai.

Tôi có lần đã nói cho mẹ về việc mình thích anh Thông.Mẹ nói tôi và anh Thông không thể có quan hệ như thế được. Có lẽ tôi vẫn chưa biết đến việc thích người có cùng quan hệ huyết thống là như thế nào nên tôi đã hỏi rất nhiều về điều đó.

Vì trước khi biết được điều đó thì mẹ đã cho tôi được đi chơi với anh ấy rất nhiều.

Mẹ đã nghĩ đó tình anh em....

Dần thì hai chúng tôi không thể hiện những hành động đó nữa.

Chấm dứt những cảm xúc mà tôi có lần đầu tiên. Nhưng tôi cũng không để tâm đến điều đó nhiều bởi vì dù không có nhưng tôi và anh ấy vẫn ở bên nhau.

Lúc ở nhà bà tôi, lúc nào cũng phải nhận những cú đánh không rõ của một thằng nhóc lúc nào cũng dư năng lượng.

Mạnh

Thằng nhóc này cũng cùng chung lớp với tôi và nó cũng là anh em cùng họ hàng với tôi.

À không, tôi là chị họ nó. Lúc này cả dòng họ chỉ có mình tôi là con gái.

Còn lại đều là nam. Mẹ tôi là chị ruột ba nó, đến lúc tôi học lớp lá. Lúc nhận ra nó là em họ hàng của tôi là khi đang ở một buổi tiệc mừng thọ 60 của ông ngoại tôi,tôi và Mạnh lúc đó vẫn gọi nhau bằng tên .

Mẹ tôi lúc nghe được đã dặn tôi gọi nó là em, tôi và Mạnh lúc đó cảm thấy hơi sốc về điều đó.

Riêng về phần nó hỏi "tại sao phải con nhỏ đó là chị chứ? " Tôi nghe mà phát bực.

Mạnh là một đứa nhóc rất thích chọc tức người khác, vô cùng nghịch ngợm,và khá bạo lực đối với tôi .
Có lẽ Mạnh với tôi là thân nhau nhất vì chúng tôi được sống chung nhà bà.

Hồi còn sơ sinh đã phải ở kế bên nhau, mặc những bộ đồ đôi. Lúc ở trường hay ở nhà thì chúng tôi đều gọi nhau bằng tên. Còn khi phải đi gặp mặt gia đình thì đều phải xưng hô " Chị em". Tôi, anh Thông và Mạnh luôn đi chung với nhau mỗi khi gặp nhau.

Dần tôi nhận ra tôi khác hai người họ.... Tôi là con gái. Nhà tôi lúc đó vẫn còn phong tục "trọng nam khinh nữ" Con gái ngay từ lúc nói được phải nhớ từng người nhà trong dòng họ, phải học những lễ nghiêm, những cử chỉ, cách xưng hô trước nhiều người.

Ngoài thời gian học những điều đó thì tôi chỉ đến lớp nói chuyện với còn trai trong lớp nhiều nhất chỉ có hai người đó.

Kí ức mà giúp tôi học hỏi được nhiều điều nhất chính là về đám tang của bà ngoại anh Thông .

Tôi có lẽ là người không hiểu chuyện gì đang xảy. Lúc ở nhà thờ, tôi chỉ thấy nhiều người mặc những chiếc áo đơn sắc.

Tôi khoác lên chiếc đầm trắng tinh đứng bên ngoài cửa nhà thờ.

Vì tôi không phải con trưởng như anh Đức . Anh Thông cũng là con út. Anh đứng bên ngoài cửa cùng tôi và Mạnh.

Mạnh đáng ra cũng phải ở bên trong nhưng mẹ nó không cho phép nó vào .

Phía sau chúng tôi là những người không có tên trong dòng họ phải ở ngoài. Những người hàng xóm,người bạn của bà anh Thông.

Cả hai đứa con trai đều đang mặc một chiếc áo vét màu đen cùng chiếc quần Tây ngắn đến đùi. Anh Thông đang đứng trước cửa, khuôn mặt vô hồn.

Tôi thì nhìn khung cảnh xung quanh tự hỏi tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này . Lúc trước khi chuyện này xảy ra thì tôi cũng ở đó, Bà của anh Thông đang ngồi trên chiếc ghế tựa.

Kế bên là một máy trợ tiêm và bao dung dịch truyền nước biển đang truyền cho bà.

Mọi người đang khóc, tôi thì không bởi vì tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc đó tôi mới 5 tuổi, bà ấy thì đang rất yếu, minh chứng là những tiếng nói nghe như đang thở.

Không khí xung quanh im lặng như để có thể nghe bà ấy nói. Mẹ của anh Thông đang đan nắm chặt bàn tay rung bần bật một cách không đều đặn vì người nắm đang sợ hãi.

Có lẽ vì bà là người quan trọng đối với mẹ của anh ấy. Lúc đó, tôi chưa hề cảm nhận được những cảm xúc đó.

Khi một người quan trọng đối với mình đi mất. Từng giọng thở được phát ra khiến người xung quanh đều phải đứng ngồi không yên vì sợ thời gian sẽ không đủ, nó chưa bao giờ là đủ.

Mười phút sau, bác sĩ nói rằng nếu để tim bà ấy đập thêm thì cũng chỉ dẫn đến những cơn đau khủng khiếp hơn thôi, ít nhất hãy để bà ấy thanh thản ra đi .

Mắt tôi mở to,nhìn xung quanh mọi người thì chỉ có những đôi mắt đầy tuyệt vọng.

Tôi nhìn qua anh Thông, anh đang đứng kế bên mẹ mình. Nắm chặt cổ tay người mẹ, ngăn không cho người mẹ ấy kết thúc sinh mạng đang thấm thót từng nhịp đập trong tim để thở, mẹ của bà ấy.

Anh ấy đang ích kỷ, từng giọt nước mắt trên khuôn mặt anh không phải là sợ mất người thân.

Vì anh đang sợ mọi thứ trong cuộc đời anh sẽ thay đổi. Mẹ anh thì cắn chặt môi lại ,vươn tay chỉ để có thể với tới được công tắc máy trợ tim.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bụp

Một tiếng thở cuối của bà tuôn ra như là những giọng thở cuối cùng còn sót lại, đầy mạnh mẽ qua âm thanh nhưng ai cũng cảm nhận được nó vô cùng yếu ớt...
Bà A từ trần ngày X tháng X năm X.... Di chúc không có. Để lại hai ngôi nhà trị giá XXX triệu.

Trở lại lúc đám tang, trời bắt đầu mưa rồi. Tiếng nhạc trong nhà thờ được vang lên cả những người ngoài có thể nghe được.

Anh Thông bỗng bất giác khi nghe được tiếng nhạc. Đôi mắt anh bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt.

Khuôn mặt cũng như lúc ấy. Lúc mẹ anh ấy đang chuẩn bị đưa tiễn người mẹ của mình, người bà yêu dấu của anh. Đôi mắt chứa đầy...

Sợ hãi

Tất cả sẽ thay đổi

Tôi lúc đó mới nhận ra mình cũng có lúc nào cũng sẽ gặp phải.

Chân tay tôi run bần bật. Tôi tiến tới phía trước cánh cửa đấm nhẹ cánh cửa khổng lồ phía trước mắt tôi nhận ra mình không ngăn được điều đó lại được. Điều mà ai cũng sẽ trải qua.

Nhận ra mình cũng không muốn mất gì vào lúc đó. Nếu bây giờ tôi đi vào thì sẽ xảy ra chuyện gì, tại sao tay chân tôi lại vô thức làm những hành động này.

Tiếng đập cửa của tôi ngày một lớn hơn nhưng có lẽ tiếng nhạc quá to nên người bên trong không thể nghe được. Tôi bị cô Linh kéo lại( cô giáo thời mẫu giáo của tôi) Bây giờ tôi đang cảm thấy sợ.

Khuôn mặt tôi tái xanh đôi mắt xuất hiện hai dòng lệ đang rơi, nhưng cổ họng không thể ra được tiếng.

Đó là lần đầu tiên tôi khóc trong im lặng. Chưa gì đã thấy sự thay đổi rồi.

Thằng Mạnh nhìn thấy khuôn mặt đầy sợ hãi của hai chúng tôi, nó cũng bắt đầu khóc rồi chạy đến ôm tôi và anh Thông.

Tôi không biết vì sao nó lại khóc.

Vì nó cũng cảm nhận điều đó?

Nhưng mẹ nó đã không dẫn nó tới lúc đó mà.

Mạnh không thấy được khuôn mặt ích kỉ của anh Thông lúc đó mà.

Vậy còn gì có thể khiến người ta khóc được trong lúc này vậy.

Cảm giác mất người thân?

Tôi có lẽ vì còn quá bé nên bây giờ chưa thể nào trả lời được câu hỏi đó chính mình đặt ra được.

Sau ngày đó chúng tôi không được gặp nhau nhiều. Vì khoảng thời gian học mẫu giáo cũng sắp kết thúc rồi. Tôi thì vẫn chỉ nhớ về nó nhưng không bao giờ nhắc lại chuyện đó.

Vì tôi sợ thứ gì đó sẽ thay đổi

Hết phần 1 chương của Thanh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top