Phần 1 không có tiêu đề

     Đã từ rất lâu rồi tôi chưa kịp dừng lại nhìn ánh nắng lúc bình minh vào mỗi buổi sáng. Đã từ rất lâu rồi tôi đã không còn nhận ra mọi thứ đang gấp rút thay đổi, thời gian đang trôi nhanh dần. Đến cả bản thân tôi cũng không nhận ra là mình đã thay đổi...Tôi là Bình, một thanh niên sinh ra trong thế hệ 'Genz'... Hiện tại tôi cũng chẳng mong ước gì hơn việc hoàn thành mục tiêu mà mình đã đề ra trong năm nay: " Đậu Đại học" Tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện xung quanh nhiều hơn là Tiếng báo ting của chiếc điện thoại vang lên, tôi đơn giản vậy đấy...Người trong nhà thì hay gọi tôi là " Bình Đần"...cái tên giống hết cái tính... 

"Ting..Ting". Thông báo của facebook hiện lên những bài đăng tối hôm qua, vài cái 'story' cũng nhận được những lượt tương tác dày đặc. đâu đâu cũng là những lời chúc tết của mọi người gửi cho tôi. Tôi cũng sẵn rep lại những đứa bạn thân hay chơi chung. Có đứa chúc tôi rằng: " Năm mới chúc mày luôn luôn tràn đầy niềm vui, hạnh phúc bên gia đình" . Có đứa chúc tôi khỏe mạnh, rồi còn rủ tôi đi chơi chỗ này, chỗ kia ,... Mấy đứa nữa thì lại rủ tôi chơi game ngày cuối năm... Tôi dùng sức bật cái lưng mệt mỏi sau những lần chạy đi, chạy về và cả hoàn thành deadline. Hôm nay tôi ở nhà và thật tình thì chẳng có công việc gì mà cần tôi phải làm cả...

Những ngày tưởng chừng như bình thường ấy với tôi lại rất chán nản. Dường như chẳng có điều gì mới mẻ trên thế giới này làm tôi phải mong chờ,... "Chán thật!" Tôi tự nghĩ...phải chăng mọi thứ đều trở nên buồn tẻ hơn sao?...Tiếng thông báo của điện thoại lại reo lên, là tin nhắn của ông bà hỏi thăm: " Năm nay sao rồi cháu? Dạo này cháu có khỏe không?... Năm nào ông bà cũng nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của tôi và gia đình cả. Đã bao nhiêu năm rồi tôi chưa về thăm ông bà một lần. tám năm rồi kể từ khi tôi theo gia đình vào trong thành phố sinh sống và lập nghiệp. tôi nhớ những lúc cuối năm ông thường dắt tay tôi đi chơi chợ xuân, nhớ những buổi đêm cùng nghe ông kể về những chiến tích hào hùng thời kháng chiến chống Mĩ oanh liệt, kiên cường đến chừng nào, với tôi ông bà như người cha người mẹ thứ hai vậy, thật khó để nói được cảm xúc của tôi khi gặp lại những người thân của mình...những kí ức khó phai ùa về lúc này đang làm tôi trờ nên xao xuyến. Có lẽ tôi đã lỡ quên họ rất nhiều lần rồi.

Nắng ban mai dần dà tan theo từng cơn gió lạnh phảng phất, giờ cũng đã tầm trưa cũng chưa qua giờ Ngọ nhưng nắng như đổ lửa từng cơn... Tôi đành thu xếp lại và đi tham dự một sự kiện cuối năm Otaku Festival diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Quận 1 TPHCM. Lần này cũng giống như mấy lần trước, tôi đi một mình. Tôi không đi chung với bất kì ai cả bởi vì bạn tôi rất bận,...hầu như là vậy. Mà tôi cũng chẳng bận tâm lắm, những lần tôi mà đi chung với bạn bè thì thể nào cũng có những rắc rối xảy ra với tôi, lúc thì không có mặt tại điểm hẹn, trễ giờ, hay luôn luôn về sớm,... Tôi thích đi một mình nhìn ngắm những bộ dồ tuyệt đẹp mà những nhân vạt mặc lên họ, thích thú khi được đóng vai của một nhân vật mà mình yêu thích và còn hơn cả thế nữa... Tôi thích mọi thứ xung quanh nơi đây, như một chú chim nhỏ thích thú bầu trời xanh của nó, với tôi, bầu trời ấy là tất cả mọi thứ tôi cần...Những buổi Fes này là nơi dành cho những con người đam mê mọi thứ về manga và những đièu thú vị về nó, đôi khi nó cũng là nơi để những cuộc gặp gỡ trở nên bất ngờ và thú vị,.. Bất ngờ thay tôi đã chạm mặt một cô gái, những lần trước tôi chỉ đi khám phá nơi này đến tiệc tàn thì về, nhưng hôm nay cô gái ấy đã để lại cho tôi một ấn tượng mạnh mẽ, cô ấy biết rất nhiều điều về những nhân vật trong buổi tiệc ấy, rồi tôi nhận ra rằng sau cuộc trò chuyện này giữa chúng tôi tồn tại rất nhiều điểm chung, ... Có thể tôi sẽ nán lại lâu hơn suy tính vì cô ấy, nhưng cuộc trò chuyện nên kết thúc tại đây vì trời sắp đổ một cơm mưa đầu mùa. Có thể sau khi về nhà chúng tôi sẽ liên lạc cho nhau, trò chuyện này nọ, tôi thầm nghĩ rồi xin địa chỉ liên lạc của cô ấy, chúng tôi hẹn nhau sẽ gặp nhau ở những buổi fes sau đó...

Sau trận mưa, tôi đã ra về, trên đường đi bao nhiêu chuyện trong đầu vẫn còn quanh quẩn, những chuyện không vui và những chuyện vui, có lẽ sau mỗi năm chúng ta sẽ trở nên khác hơn so với bản thân trước kia, nhưng nội tâm của chúng ta vẫn mang những điều tốt đẹp nhất, cũng như đồng xu vậy dù là mặt sấp hay mặt ngửa thì khi chúng ta tung lên tuy sẽ ra những kết quả khác nhau nhưng chúng đều là hai mặt của đồng xu đó, tôi cuối cùng cũng tìm được giá trị của bản thân sau mỗi chuyến đi, đó là sự cộng hưởng của tình yêu, sự nhạy cảm và cả sự tĩnh lặng. Bạn đã tìm ra những điều tuyệt vời ẩn giấu bên trong con người của bạn hay chưa? Nếu bạn hiểu điều tôi muốn nói, thì lời sau cùng này sẽ là dành cho bạn:

"Ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống"

(Khuyết danh)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #story