Chuyện cười
Phải bắt đầu từ đâu và như thế nào nhỉ? Thôi thì, chậc, chắc là khoảng thời gian tươi đẹp và sung sướng ấy cũng sẽ chỉ đến một lần trong đời với mỗi người. Nói đến đây chắc ai cũng từa tựa cho mình một đáp án, song với tôi thì nó vẫn là lúc nhỏ.
Hồi đấy, nhà tôi không nghèo, nhưng cũng chẳng giàu có gì. Bố mẹ đầu tắt mặt tối làm hết việc này việc khác, cho khách này khách nọ, mặc dù được tiếng là có bố mẹ ở nhà, nhưng mà có ít thời gian bên cạnh tôi lắm. Nghe bà chị gái của tôi kể lại, lúc tôi khoảng 2-3 tháng, mẹ vào bệnh viện mổ u nang buồng trứng, bố thì vừa phải kiếm tiền, vừa chăm mẹ và chị em tôi. Cứ mỗi buổi sáng, bố pha một phích sữa Liên Xô đầy, rồi nhanh nhanh chóng chóng đi vào bệnh viện, để tôi lại cho bác. Được cái lúc ấy tôi rất ngoan, ít khóc, và ngủ nhiều. Do uống sữa ngoài nên tôi cũng chóng béo lắm, múp míp. Rồi đến ngày mẹ cũng về, tôi nghĩ mẹ khóc khi thấy chị em tôi, và chắc là mẹ nhớ chị em tôi lắm, vì thời gian ấy cũng không hiện đại như bây giờ, lại chẳng mảy may có một cái điện thoại di động nào hết. Và khoảng thời gian ấy, gia đình tôi dẫu đói kém vẫn vui vẻ như thế...
Năm tôi học mầm non, chẳng biết có ai cho một chiếc xe 3 bánh, và đương nhiên là tôi rất thích rồi. Nhưng tôi quên béng đi mất là bà chị tôi cũng vậy. Thế là đại chiến thế giới cứ nổ ra một cách tự nhiên, âm thầm và không dứt. Thường thì mẹ sẽ quát tháo ầm ĩ chuyện 2 chị em tranh giành nhau rồi tịch thu xe với lời dọa "Tao mang xuống đồn Công an rồi, chúng mày thích thì lôi nhau xuống đấy mà lấy". Tất nhiên là bà chị gái xấu xí sẽ lườm xéo thằng em một phát cho bõ tức, còn tôi thì thường cáu bẳn và bẹo vào tay mụ ấy một phát thật đau cho hả hê, rôi chạy biến đi chơi. Bây giờ nghĩ lại, cuộc sống thật vui khi mọi người còn đầy đủ. Tôi cười....
Ngày ấy, hàng ngày tôi vẫn chạy sang nhà Hà Bình hàng xóm, chuyên làm giò để chơi. Uhm thì nói là chơi, nhưng chẳng hiểu sao lúc đấy tôi thấy món nem chạo mà chị Duyên, con gái nhà ấy làm rất ngon. Đương nhiên là tôi không bỏ qua cơ hội được bốc những sợi bì lợn sần sật, nhai nhồm nhoàm trong miệng và sung sướng khi phát hiện ra vẫn còn một chút thịt dính vào đó. Rồi do chạy ra đường chơi nhiều quá mà không thể tránh khỏi những tai nạn bất ngờ, và rất nhí nhố. Hồi đó, vẫn còn nhớ thằng ku Quyết còi, cùng sinh năm 93 nhưng mà sau mình khoảng 15 ngày, rất bé và đen, và thường thì 2 thằng đi chơi sẽ đi cùng nhau. Hôm ấy, tự dưng đâu có một con chó của nhà nào, khá to- chắc là ngon, lởn vởn quanh khu mấy đứa chơi, tất nhiên là mấy thằng cũng sẽ nhận ra đươc thú vui mới từ con vật ấy. Và trò "trêu chó" chính thức được bắt đầu bằng màn ném đá và kết thúc bằng màn chạy rượt đuổi. Lần ấy, chẳng hiểu sao mắt nhắm mắt mở kiểu gì mà 2 thằng lại đập vào nhau và ngã sóng xoài, vật vã trở về nhà với cục u to tướng ở trên đầu. Từ đấy trở đi, mẹ tôi cấm tiệt sự giao lưu với những chiến hữu vào buổi tối của tất cả các ngày. Thế là từ đấy tôi xuất hiện với biệt danh "Cậu ấm". Chà chà, nụ cười khi ấy sao dễ dàng quá....
Và câu chuyện sẽ vẫn còn dài, còn dài nữa, theo thời gian, và cũng đơn giản như là cảm xúc vậy. Cảm xúc, rồi sẽ mang ký ức quay về, dù trog một phút chốc, rất bùi ngùi, ngọt ngào và dẫu có cay đắng thì cũng chẳng một vết nhơ nào có thể vấy bẩn lên được. Tôi thích cười, nhìn nụ cười của mọi người xung quanh. Bạn tôi thường bảo," Hơ, mày có vẻ rỗi hơi nhỉ khi cười với cả một đống người không quen biết thế?" Tôi cũng chỉ cười, bởi vì, đơn giản là tôi muốn trở lại ngày xưa, nụ cười thật thà và đáng yêu đến thế.... Tôi cười....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top