Ep.3:
Loạt xoạt...
Âm thanh rất đỗi quen thuộc vang lên ở phía ban công phòng Yoshi. Anh nằm trên giường, quay mặt vào trong tường, vẫn cứ ôm điện thoại bấm đều đều, và mặc kệ mọi thứ xung quanh.
Tiếng bước chân nhẹ dần tiến lại phía giường. Thủ phạm của thanh âm làm mất sự yên tĩnh trong căn phòng đó chính là Park JeongWoo. Cậu nhóc hàng xóm, kiêm em người yêu lớn của Yoshi.
Nhà họ Park và nhà họ Kanemoto chỉ cách nhau bức tường thôi. Hai nhà sát vách nhau cũng đã hai mươi năm nay, thân thiết như gia đình. Cùng nhau trải qua nhiều chuyện vui buồn. Hai căn nhà cũng cùng trùng tu nhiều lần qua năm tháng. Và với Park JeongWoo thấy rằng điều thật tuyệt vời với nó rằng hai nhà kề nhau, có ban công ở kế bên nhau. Tiện cho thằng nhóc trèo qua trèo lại để sang ngó anh người yêu.
Người yêu nhỏ của nó là anh sinh viên năm Ba, đang trong kì nghỉ hè về quê chơi. Mọi khi đánh hơi được em nhỏ định tới gần là anh sẽ nhào vào lòng nó trước khi nó tới nơi. Nhưng nay anh không thèm ngoảnh mặt lại nhìn nó thì cũng bởi vì một lý do. Tình yêu bọ xít ấy, giận hờn nhau là chuyện thường tình thôi.
Quay về những hồi tưởng của ba ngày trước. Yoshi lích kích đồ đạc mang từ thành phố về, đồ nhiều vì anh về quê nghỉ chơi một tháng lận. Mà Yoshi lại có một người bạn Đại học là dân thành phố chính hiệu, có bảo là về quê thì cũng là vòng trong cái thành phố ấy. Vậy nên cậu ta mới ngỏ lời muốn về quê Yoshi chơi. Với tính thơm thảo của mình thì đương nhiên là anh đồng ý ngay tức khắc.
JeongWoo, cậu học sinh lớp mười một lên lớp mười hai, cậu bé chẳng có kì nghỉ hè nào cả, phải tập trung ôn thi Đại học. Nó chẳng có niềm vui nào cả, nó chỉ chờ có tin người yêu từ trên thành phố về với nó thôi. Nó ngóng trông từng ngày anh chở về để ôm anh vào lòng, hít hà mùi hương của anh.
Yoshi thì hay than thở là: "Dạo này bọn trẻ lớn nhanh quá.". Cụ thể là em người yêu, nó cao lớn hơn Yoshi, vai nó rộng hơn Yoshi, nó ôm anh thì anh chỉ có lọt thỏm trong lòng nó thôi. Nghĩ đến đó thì cậu nhóc JeongWoo chỉ có thấy lâng lâng thôi, xa cách người yêu bao nhiêu ngày, giờ người yêu về chỉ muốn ôm ôm và hôn hôn cho bõ nhớ.
Nhưng đời đâu có như là mơ. Lúc nó chạy như bay từ trong nhà phi ra đầu ngõ để đón anh người yêu thì thấy một gương mặt nó cực kì không ưa đang đứng bên cạnh cục cưng của nó. Nó đang trong tư thế chuẩn bị ôm người yêu vào lòng thì nó vùng vằng quay đít lại, chạy thẳng về nhà.
Đấy là câu chuyện bắt đầu cơn dỗi của nó. Anh người yêu nó cũng thừa biết tại sao. Anh chỉ biết thở dài thôi, mặc kệ nhóc con, muốn bày ra vẻ gì thì bày, vì anh cũng thừa biết rằng cu cậu chẳng giận lâu được đâu.
Nhưng bởi nguyên nhân chính là do cậu bạn Kim Junkyu ở trong nhà, đi đi lại lại suốt. Vậy nên, em người yêu dỗi chẳng buồn sang, chỉ muốn là anh yêu nó bật chạy sang với nó thôi. Nhưng đang tầm dở dở ương ương, đứa nào cũng lỳ, không đứa nào chịu thua đứa nào nên ba ngày nay, tuy ở sát nhau đấy nhưng không thèm ngó ngàng gì tới nhau.
Yoshi cũng nhớ em yêu lắm đấy, nhưng nhóc con kia dỗi không thèm sang tìm, nên anh giận cá chém thớt với Junkyu.
"Tại cái mặt mày đấy nên người yêu tao mới không thèm sang."
"Vãi chưởng à? Ai thèm động gì đến mày mà nó cứ ghen vớ vẩn. Tao là tao thích thằng bạn nó kia mà."
Junkyu cũng nhảy dựng lên mà bốp chát lại. Cậu chàng cũng từng tỏ vẻ khinh bỉ mấy đứa có người yêu lắm. Nhưng rồi cho tới một lần JeongWoo lên thành phố thăm người yêu, cũng dắt theo bạn thân lên chơi. Vô tình hôm ấy Junkyu bắt gặp được nhóc con mắt to, da trắng, tóc nâu mềm mượt. Khi ấy, chàng trai trẻ biết mình đã trúng tiếng sét ái tình rồi. Vậy nên tên mưu mô họ Kim kia mới muốn theo Yoshi về quê chơi.
Lý do mà JeongWoo không ưa Junkyu là vì anh hay xúi giục người yêu nó chia tay nó, chẳng hiểu vì lý do gì. Thế nên nhìn thấy Junkyu nó khó chịu lắm.
Quay lại với căn phòng ngủ kia. JeongWoo đã leo lên trên giường nằm, ôm lấy eo Yoshi, đầu thì ghé sát vào gáy của anh. Nó im lặng chẳng nói gì, chỉ nằm ôm anh thôi. Nó ghiền người yêu tới mức nghe thấy những tiếng hít thở thật dài, vì nó đang siết chặt người trong lòng rồi hít hà mùi thơm của cục bông trắng thơm thơm.
"Anh tưởng em vẫn còn dỗi cơ. Nay mới mò sang đây à?"
Yoshi được người yêu ôm thì hài lòng mà nằm yên, cái ôm ấm áp này đáng ra phải được nhận từ vài ngày trước cơ chứ không phải đến tận bây giờ. Nhưng nhóc con cứ im lặng, anh mới thấy ngạc nhiên.
"Em vừa bị mẹ mắng vì lười học xong để đồ linh tinh tìm không thấy nữa. Tại anh về quê mà chẳng âu yếm em gì cả, mới làm em phải suy nghĩ thế. Chẳng tập trung làm gì khác được. Sao anh lại dắt anh Junkyu về đây thế? Em chẳng thích tí nào cả!"
Thân hình to con hơn nhưng trái ngược với giọng nói, nó nhẹ nhàng thủ thỉ muốn chỉ có hai người nghe được thôi. Giọng nó hờn tủi khiến cho Yoshi phải nín cười. Anh bỏ điện thoại ra rồi quay người lại để đối diện với nó, nhìn mặt nó xụ xuống, mang sự uỷ khuất ấy anh lại càng khó nhịn cười.
Anh ban đầu chỉ khùng khục vài tiếng trong cổ họng thôi, rồi phá lên cười thật lớn. Nó đỏ mặt nhìn người trong lòng, ánh mắt nó đanh lại với ý "Anh cười thế là như nào?".
Anh ngước mắt lên va vào ánh mắt sói kia mà khựng lại. Đưa bàn tay trắng nõn lên che mắt nó, rồi rướn người lên mà hôn phớt lên môi nó. Đôi môi khô khốc của nó được phủ lên bởi sự mềm mát của môi hồng kia. Nó như được bừng lên sức sống mới, nên mới vội đưa tay giữ gáy anh, kéo anh vào nụ hôn sâu hơn. Nhưng anh nhanh tay hơn, đưa tay vừa che mắt xuống dưới che miệng nó lại, tránh cho nhóc con làm càn.
"Junkyu nó thích Haruto, bạn thân em đấy. Nên nó mới theo anh về đây. Em không muốn bạn em hết cô đơn lẻ bóng à?"
Nó nghĩ ngợi gì đấy, định cất lời đáp lại, nhưng nhớ ra tay anh vẫn đang chặn ở miệng nó, nhóc lém lỉnh liền lè lưỡi ra liếm vào lòng bàn tay người kia. Yoshi co rút tay lại liền, rồi ra sức lau lòng bàn tay dính nước bọt vào phần ngực áo em người yêu. Anh lườm nó, môi thì bặm lại. Nó chỉ biết hềnh hệch cười.
"Nhưng mà anh ấy toàn bảo anh chia tay em. Là bạn thì phải vun vén hạnh phúc cho bạn mình chứ?"
Yoshi bĩu môi, mắt chớp chớp loạn lên trêu ngươi JeongWoo.
"Ai bắt em cứ trẩu trẩu làm gì?"
Khoé môi JeongWoo giật giật, ánh mắt nó xoáy sâu vào mắt người yêu. Xong đó nó lại kéo khoé môi nhoẻn miệng cười, đắc ý mà trả lời lại:
"Trẩu mà anh vẫn yêu thế là được rồi!"
Yoshi chẳng nói gì nữa mà úp mặt vào lồng ngực em yêu. Anh cũng vòng tay đặt lên eo nó, kéo sát khoảng cách của hai người lại. JeongWoo ngó xuống nhìn anh, rồi vòng tay lên cho anh gối đầu, một tay xoa lưng anh.
"Em vẫn chưa hết dỗi đâu đấy. Mấy nay anh sang chỉ ngồi chơi với bố mẹ, xong coi em như người vô hình. Quá đáng lắm, anh không định bồi thường gì cho em sao?"
"Cả thân xác lẫn tâm trí này đều thuộc về em rồi. Anh chẳng còn cái gì là của riêng để bồi thường em nữa cả."
Nhóc con nghe xong miệng cứ cười không ngớt. Càng ôm anh chặt hơn. JeongWoo yêu anh bé của nó nhiều lắm, giận dỗi chỉ là thêm gia vị cho cái tình yêu này bớt nhạt nhẽo thôi. Nó cũng biết là giận cái nóc nhà này là sẽ bị giận ngược, nên chỉ có cách dỗi xong tự hết mà mò đi tìm người ta thôi. Trong từ điển của Park JeongWoo, "chính kiến" là "consistent". Còn quan điểm của nhóc con là Yoshi luôn đúng, lời của Yoshi là thánh chỉ.
Park JeongWoo thấy yêu đương vui lắm. Anh Yoshi kèm nó học tiến bộ nhiều, khuyên bảo nó cái gì nên làm, cái gì không. Đặc biệt là JeongWoo rất được Yoshi chiều chuộng, coi như em bé. Đôi lúc bố mẹ Park phải lên tiếng vì sợ Yoshi chiều đến hư con họ mất, những lúc như vậy anh chỉ cười xuề, vâng dạ rồi đâu lại vào đấy.
Còn đối với Yoshi thì JeongWoo chính là niềm vui, là động lực để cố gắng mỗi ngày. Cố hết mình khi sống xa nhà, đi học, đi làm thêm áp lực về nhà gọi điện kể cho em người yêu là tan biến hết. Cuối tuần, hay ngày nghỉ thì chờ em lên thành phố rồi cùng đi hẹn hò.
JeongWoo, Yoshinori và những mẩu truyện đáng yêu sẽ tiếp diễn những ngày tháng về sau.
Còn bây giờ thì đôi trẻ ôm nhau ngủ đến chiều tối muộn, để cho mẹ JeongWoo phải chạy đi tìm thằng nhóc, sợ rằng con trai lại lười biếng trốn học đi đá bóng. Nhưng khi được Junkyu bảo lại với cô Park rằng đang ôm Yoshi ngủ trên phòng thì cô mới thôi không tìm bắt nó về học bài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top