Ep.2:
"Em trẻ con nhỉ? Giờ còn ghen tị với cả con nít sao JeongWoo?"
Miệng thì nói mang ý trách em hàng xóm nhưng ánh mắt tuyệt nhiên còn chẳng thèm ngó ngàng tới người nọ. Anh còn đang bận chú ý tới đứa nhóc ngồi trong lòng.
Đứa nhóc ấy là So Junghwan, em họ từ dưới quê lên chơi của JeongWoo. Cậu bé năm tuổi với đôi mắt to tròn, gương mặt bầu bĩnh. Thật đáng yêu làm sao! Dáng vẻ dễ làm siêu lòng người khác ấy cũng đã khiến cho anh Yoshi săn đón nồng nhiệt, khiến cho cậu em hàng xóm thân thiết rất phẫn nộ.
Phải rồi, mọi khi ở trong khu phố này JeongWoo chỉ thích bám mỗi anh Yoshi thôi, vì anh dịu dàng, ân cần chứ không như ông anh trai quái đản Park Jihoon của nó. Thế mà nay gia đình chú dì ở dưới quê lên chơi mang theo cả cậu nhóc em họ lên nữa. Sẽ không có chuyện gì xảy ra như kiểu anh JeongWoo trở nên tức giận vô cớ, rồi giấu hết đống kẹo đã chuẩn bị từ tối hôm trước cho em họ Junghwan và không cho thằng nhóc một cái nào nữa.
Lý do đơn giản cũng chỉ bởi vì hôm nay anh Yoshi sang học nhóm cùng anh Jihoon, thằng nhóc lém lỉnh đó đã thấy anh và bám riết lấy anh từ lúc anh đến nhà. Điều này thực sự khiến cho em bé JeongWoo thấy bực bội trong mình rồi đó. Nó liên tục nghĩ cách để kéo anh Yoshi để ý đến nó, bóc kẹo cho nó hoặc lấy đồ ở trên cao cho nó. Bất kể khi nào nhóc Junghwan nhe hàm răng trắng muốt cười khanh khách chạy lại định với tay anh Yoshi, nhóc JeongWoo đã tia thấy rồi chạy vụt qua nhanh hơn kéo tay anh ra chỗ khác.
Jihoon nhìn thằng em ngỗ ngược của mình mà thấy ngán ngẩm cho thằng bạn chí cốt. Tiện lúc mẹ đang sai nó sang nhà bác Kim xin mấy cái lá chanh, nó liền lượn qua chỗ cậu bạn, rồi một tay túm lấy cổ áo đứa em trai mến thương lôi xềnh xệch theo nó đi sang nhà bác hàng xóm.
Thằng bé chưa kịp định hình gì đã bị thằng anh kéo đi vụt mất.
Đến lúc nó được anh nó buông thả trở về nhà, nó đã nhìn thấy cảnh tượng khiến nó sốc vô cùng. Thằng nhóc Junghwan vừa thơm má anh Yoshi của nó rồi ngồi trong lòng anh để xoa đầu, nhéo má nhóc tì đó. Nó thấy ghen tị đấy, dỗi anh Yoshi luôn rồi.
Vừa đúng lúc ấy Jihoon bước từ ngoài cửa vào, JeongWoo thấy vậy chạy luồn ra phía sau thằng anh mà chúi đầu vào lưng rồi vung tay loạn xạ gào lên.
"Tại anh đấy, tất cả là tại anh. Em ghét anh nhất trên đời."
Nhóc con cứ gào thét vậy cho tới khi Jihoon đi lại phía Yoshi, rồi với tay bế bé Junghwan đi ra sau vườn thì JeongWoo mới chịu im lặng. Thằng nhóc láu cá nhanh chóng lao thẳng vào lòng Yoshi mà mà ngồi, từ lúc ấy nó không chịu rời Yoshi lấy nửa bước luôn. Mà mỗi lần Junghwan có ý định lại gần là nó lại lườm đứa em họ đáng thương kia tới cháy mặt.
Và từ lấy sau đấy, mỗi lần gia đình chú dì dắt nhóc Junghwan lên nhà JeongWoo chơi thì ngày đó không thấy bóng dáng cậu bé nghịch ngợm đó ở nhà. Nghe tin em họ lên chơi từ ngày hôm trước, chiều hôm đó nó dọn quần áo, kẹo bánh, đồ chơi rồi xin phép bố mẹ sang nhà anh Yoshi ngủ và ở luôn bên đó không thèm về nhà, cho tới khi đứa em họ kia trở về nhà, nó mới xách "hành lý" về.
Cho tới tận bây giờ. Bé Junghwan hai mươi hai tuổi, bé muốn lại gần để ôm anh Yoshi để thể hiện tình cảm rằng bé rất quý mến anh. Nhưng chưa kịp lại gần thì đã nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm từ anh họ mình rồi.
JeongWoo nhìn nó với đôi mắt rực lửa, đúng mang ý nghĩa: mày tiến thêm bước nữa thì đừng trách tao không nể mày là em tao. Bắt được ánh mắt đấy làm cậu nhóc đứng khựng lại mà phụng phịu.
"Anh Yoshi à, người yêu anh giữ của quá đấy. Em muốn quý mến anh cũng chẳng được. Đúng là chán thật."
Yoshi đứng liếc mắt sang cậu người yêu rồi bụm miệng lại không dám cười thành tiếng. Rồi lại khẽ hắng giọng làm cho JeongWoo giật mình, cậu né sang một bên rồi nghiến răng ken két mà rít lên:
"Lâu lắm rồi mới thấy em trai yêu lên thăm nhà anh, quý hoá quá. Vào nhà chơi với anh nào."
Ngày hôm ấy, trong vai người anh trai họ tảo tần mắt nhắm mắt mở nhìn người yêu chiều chuộng chăm chút em. Cậu chàng hôm đó thỉnh thoảng liếc cái đồng hồ, rồi luôn miệng hỏi.
"Thế khi nào thì em đi?"
"Em đi chưa kẻo lỡ mất chuyến xe đấy?"
"Đã đi chưa để anh tiễn nào."
__________
"Em biết thừa là anh yêu em như thế nào cơ mà. Sao mà cứ hay ghen tuông ấu trĩ thế không biết?"
"Cục cưng của em cứ mơn mởn để lắm vệ tinh vây xung quanh như thế, em phải canh chừng là đúng rồi còn gì?"
Yoshi chẳng nói gì nữa mà kéo chăn cao lên rồi rúc mặt vào lồng ngực của người kế bên.
Miệng vô thức kéo lên một nụ cười thoả mãn, JeongWoo đưa tay ôm eo, tay còn lại xoa tấm lưng trần của anh người yêu.
"Hay mình làm trận nữa anh nhé, đằng nào mai cũng được nghỉ mà?"
Không kịp cho anh phản ứng thì anh lại bị đè dưới thân tên người yêu to con kia. Căn phòng đêm ấy ngập tràn trong hoan ái hường phấn đến gần sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top