Chương 8
Đi một lúc, cuối cùng chúng tôi cũng đến “nhà” trong lời nói của ông chủ. Đó là một biệt thự lớn trên đảo Sardegna của Ý.
Trời xanh mây trắng nước trong cát trắng. Đây mới thực sự là hưởng thụ!
Đứng trước cửa sổ sát đất của biệt thự nhìn ra ngoài, cách đó không xa chính là những dòng nước mặn mà trong suốt, chúng kết hợp lại tạo nên một bãi biển màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp.
Tôi nghĩ mình thực sự đã bước vào thế giới cổ tích rồi.
Ông chủ đứng bên cạnh, hỏi tôi:
“Em thích không? Lát nữa ăn cơm xong, tôi dẫn em đi lặn. Cá nhỏ ở đây đặc biệt đáng yêu, hy vọng có thể chữa lành được trái tim của em.”
Tôi nhìn ông chủ, nước mắt không kìm chế được mà rơi xuống.
“Ông chủ, anh thật sự quá tốt rồi.”
“Từ nay về sau, anh chính là anh trai duy nhất của em!”
“Tôi sẽ không bao giờ mắng anh là Chu Lột Da nữa.” Đương nhiên, câu nói này, tôi không có nói ra miệng.
Ông chủ bị tôi khen đến mức đỏ mặt, hắn sờ sờ đầu:
“Tôi cũng không có tốt như vậy, em vui vẻ là tốt rồi...”
Tôi thật sự hạnh phúc quá đi! Cuộc đời này của tôi chưa từng vui vẻ như vậy.
Sau khi dùng bữa xong, ông chủ liền rủ tôi ra biển ngắm cá.
Chúng tôi lái con thuyền nhỏ ra giữa biển.
Gió biển dập dờn, tắm mình trong ánh nắng mặt trời, tôi giống như một con mèo lớn lười biếng ngồi phịch trên thuyền.
Sau đó, ông chủ đột nhiên ném cho tôi một bộ đồ lặn cùng các thiết bị khác.
Tôi đã từng đọc ở trên mạng, họ nói rằng lặn rất vui. Nhưng tôi…
Chưa từng lặn bao giờ! Hơn nữa, con người tôi từ trước đến nay đều không thích trải nghiệm những thứ mới mẻ.
Theo bản năng, vì quá sợ hãi mà tôi xua tay.
Nhưng ông chủ lại nhìn tôi:
“Em thật sự không muốn thử sao? Cá nhỏ ở đây rất đáng yêu đó.”
“Tôi rất muốn dẫn em đi xem chúng…”
Ách, có lẽ là vì ánh mắt anh ta nhìn tôi quá mức ôn nhu và kiên định, thế nên nỗi sợ hãi trong lòng đột nhiên được hoá giải.
Ma xui quỷ khiến tôi gật đầu:
“Vậy thì để tôi thử xem sao.”
Toàn bộ quá trình, nội tâm tôi vẫn phát run, chân bụng thì nổi gân.
Trong đầu gào thét: Hay thôi bỏ đi, lỡ ch.ết thì làm sao, thực sự không đáng một chút nào cả!
Mặc xong thiết bị, đứng ở trên chiếc thuyền tam bản, nhìn xuống mặt nước, tôi có ý định rút lui, nhưng vừa ngẩng đầu liền thấy, ông chủ đang vươn tay về phía tôi:
“Nắm chặt tay tôi, rồi em sẽ không còn cảm thấy sợ hãi nữa.”
Không thể nói rõ khoảnh khắc đó rốt cuộc là cảm giác gì.
Dù sao khi đưa tay cho ông chủ, tôi cảm thấy như thể lặn thực sự không có đáng sợ như tôi nghĩ.
Chúng tôi nhảy xuống biển như hai con cá lớn. Trong khoảnh khắc nhảy xuống nước, thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh, dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng “rít” của máy thở.
Nước biển từ bốn phương tám hướng tràn tới, thật sự rất đáng sợ.
Theo bản năng, tôi sợ hãi phản kháng lại, muốn nhanh chóng rời khỏi mặt nước.
Nhưng ông chủ lại không để ý đến sự phản kháng của tôi, nắm lấy tay tôi rồi lặn xuống đáy biển.
Thật đáng sợ, thật quá đáng sợ! Bỏ tôi ra, mau bỏ tôi raaa!
Tôi nhắm chặt mắt lại. Cảm thấy hối hận muốn ch.ết. Cảm giác cái mạng này của mình hôm nay sẽ phải bỏ lại ở nơi này.
Ông chủ quả nhiên là Chu Lột Da, anh ta nhất định là bởi vì hận tôi thích hắn, cho nên ngàn dặm xa xôi đưa tôi tới Ý, mục đích cuối cùng là để tra tấn tôi đây mà!
Ngay khi vô số ý nghĩ u ám tràn vào trong đầu, đột nhiên tôi cảm thấy như có người đang dùng sức vỗ vào mặt tôi.
Mở mắt ra. Đó là khuôn mặt của ông chủ cùng với chiếc mặt nạ lặn. Hắn ở trước mặt tôi, đủ loại khoa tay múa chân.
Wow! Những con cá nhỏ này thật đáng yêu. Chúng bơi xung quanh tôi, cọ xát làn da của tôi rồi “vèo vèo” bơi đi.
Những rạn san hô xinh đẹp đung đưa dưới đáy biển giống như làm tôi mở ra cánh cửa của một thế giới mới. Cảnh đẹp dưới biển khiến tôi quên đi nỗi sợ hãi.
Ông chủ chăm chú nhìn tôi chơi đùa với những con cá.
Tôi luôn có cảm giác rằng phía sau mặt nạ lặn, anh ta nhất định đang cười.
Tôi cũng kìm lòng không được mà nở nụ cười với hắn.
Những con cá nhỏ bơi trước mặt chúng tôi…
Rồi... bốn mắt nhìn nhau.
Đột nhiên tôi phát hiện, ông chủ mà tôi quen biết hai năm hình như có chút đẹp trai?
Chắc chắn là bộ lọc nước biển ở đây quá lớn rồi, đến nỗi ngay cả mùi đáng ghét của nhà tư bản là hắn cũng có thể rửa sạch.
Dường như dòng nước đang đẩy người tôi và hắn, đầu của chúng tôi chậm rãi hướng gần tới đối phương.
Chẳng mấy chốc, mặt nạ lặn của hai đứa chạm vào nhau.
Hai chúng tôi như vừa tỉnh mộng, mau chóng đẩy đối phương ra.
Aaaaa! Điên mất thôi! Sao tôi có thể có suy nghĩ không an phận với ông chủ chứ?!
Trong lòng tôi vô cùng sụp đổ. Ông chủ có vẻ còn suy sụp hơn cả tôi.
Ngay cả việc nhìn tôi thôi, hắn cũng chẳng dám nữa kìa.
Sau đó, hai chúng tôi đều không còn tâm trạng để mà lặn nữa, ông chủ rất nhanh dẫn tôi lên trên.
Khoảnh khắc nổi lên mặt nước, một lần nữa bốn mắt nhìn nhau. Cả hai đều vô cùng xấu hổ.
Ông chủ nói:
“Ha ha, hôm nay bầu trời thật đẹp.”
Tôi nói:
“Đúng vậy, đúng vậy, cá dưới đáy biển cũng thật đẹp.”
Lại lần nữa bốn mắt nhìn nhau… Ông chủ cố tình tránh mắt trước:
“Vậy sao, em mệt không? Mệt thì về nhà nghỉ đi.”
Tôi nói:
“Ha ha ha, đúng vậy, đúng vậy, mau về nhà thôi.”
Tối hôm đó, trong bữa cơm, ông chủ không hề xuất hiện.
Quản gia nói rằng anh ta bị trúng gió, có chút không thoải mái.
Ngày hôm sau, ông chủ vẫn không xuất hiện.
Hắn bảo quản gia đưa tôi đi nghỉ mát ở bãi biển, còn bản thân thì lại trốn ở trong phòng không chịu ra ngoài.
Tuy rằng kỳ nghỉ này rất vui, nhưng việc ông chủ cố tình tránh né tôi thực sự có chút tổn thương.
Đừng nói là chưa hôn, cho dù có thật sự hôn, thì cũng làm gì đến mức bị dọa thành như vậy chứ?
Vì sức khoẻ tâm lý của ông chủ, không, chủ yếu là vì tiền đồ sự nghiệp của tôi (sau khi về nước, tôi còn muốn tiếp tục quay về công ty bắt con cá lớn nữa kìa).
Chỉ chờ đến đúng thời điểm, tôi sẽ mau chóng giải thích rõ ràng với ông chủ rằng tôi thật sự không có ý nghĩ không an phận với hắn.
Ngày đó, ở dưới đáy biển, thật sự chỉ là bởi vì cá nhỏ quá đẹp, kích thích thú dục của tôi...
Nhưng không đợi tôi tìm được cơ hội giải thích, ngày thứ ba, quản gia nói cho tôi biết rằng chúng tôi sẽ phải về Bắc Kinh.
Trên đường về, ông chủ thay đổi cuộc trò chuyện không ngớt, còn tôi thì lại biến thành một người trầm mặc.
Anh ta cứ luôn nhìn lén tôi. Nhưng khi tôi nhìn anh ta, hắn liền quay đi chỗ khác.
Lúc sắp xuống máy bay, tôi rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí nói lời trong lòng với hắn.
“Lâm tổng, chuyện kia ngài không cần phải để tâm đến nữa, cảm ơn ngài mang tôi ra nước ngoài giải sầu, tôi thật sự đã không còn thích ngài nữa rồi. Ngàn vạn lần xin ngài đừng đuổi việc tôi.”
Có vẻ là vì tôi cướp lời thoại của anh ta, khiến ông chủ hình như không được vui lắm.
“Em cũng đừng hiểu lầm, ngày đó ở dưới đáy biển, tôi không phải là muốn hôn em, tôi chính là muốn hôn cá.”
Không hổ là ông chủ. Lời giải thích này… quả thực là bá đạo.
Trước mắt, mọi người đều nói rằng tôi chính là thế hệ mới của người phụ nữ đê tiện.
Mặc dù giữa tôi và ông chủ không có gì cả.
Nhưng hiển nhiên scandal này sẽ làm cho vị trí của tôi trong công ty ngày một nâng cao.
Nghĩ đến tương lai tôi có thể an tâm tán tỉnh ở công ty, tôi liền cảm thấy scandal này tạm thời không cần thiết phải làm sáng tỏ.
Cáo mượn oai hùm gì gì đó, sảng khoái lắm nha.
Thế nhưng, còn chưa cao hứng được bao lâu. Hôm nay tôi cùng ông chủ đi xem dự án đang thi công.
Anh ta đi rồi, chỉ còn tôi ở đây. Mông còn chưa kịp đặt xuống ghế, thì một tiếng kinh ngạc truyền đến:
“Hoá ra cô chính là người phụ nữ đê tiện dám câu dẫn anh Dung Xuyên của tôi!” Một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi.
Buồn cười.
Tôi cũng đâu phải là nữ chính yếu đuối trong tiểu thuyết ngôn tình không có tay ngăn lại. Tôi chính là người qua đường có tay dài, chân dài, thân thủ linh hoạt đó nha.
Ngay tại thời điểm tôi chuẩn bị bắt lấy chủ nhân của hành động vừa nãy, thuận tiện ngã nhào xuống đất.
Tôi đứng dậy hấp tấp đuổi theo:
“Vậy thì tốt rồi, hiểu lầm được cởi bỏ như vậy thật sự là tốt quá rồi, ngày hôm đó cá đẹp như vậy, ai mà không muốn hôn cơ chứ?” Tôi cố gắng nói to để chọc tức người phụ nữ kia.
Nhưng không biết vì sao, ông chủ lại đang đứng trước mặt tôi, tôi hình như chọc nhầm người rồi…
Sắc mặt anh ta nhìn qua không được tốt cho lắm.
A, quả nhiên là con người vui buồn khó phân biệt.
Tôi cẩn thận đi theo ông chủ lên xe riêng của anh ta, một đường kinh hồn bạt vía trở về công ty.
Khi xe dừng lại dưới lầu công ty, tôi ngoan ngoãn mở cửa xe cho ông chủ, mở cửa thang máy, đóng cửa thang máy, lại mở cửa thang máy.
Cho đến khi thang máy đóng lại sau lưng tôi. Tôi rốt cuộc chậm rãi thở ra một hơi dài.
Ông chủ ngầm bảo tôi quay trở về công ty làm việc, cũng không nói nhiều lời với tôi.
Tuyệt vời, như vậy có nghĩa là tôi không bị đuổi. Tôi ngâm nga trên đường trở về bàn làm việc.
Tận hưởng sự chú ý từ bốn phương tám hướng của các đồng nghiệp. Sự tích tôi cùng ông chủ ngồi máy bay tư nhân đi du lịch đã sớm lan truyền trong công ty.
Một bàn tay nhanh chóng nắm lấy cổ tay tôi. Tôi nghĩ người đàn ông này đến chính là để trả thù tôi.
Đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đáp trả lại. Không nghĩ tới, người này lại kéo tôi ra đằng sau hắn.
Sau đó, tôi trơ mắt nhìn, cái tát kia, "Bốp" một tiếng đánh thẳng vào mặt người đàn ông phía trước.
Tôi và người phụ nữ đánh người đều sợ ngây người.
Mà ông chủ bị đánh, không quan tâm xung quanh ra sao, anh ta mắng một câu.
“Cô có phải có bệnh hay không?”
Người phụ nữ đánh người sắc mặt đỏ như máu.
“Anh Dung Xuyên, anh dám mắng em? Anh vì người phụ nữ này mà mắng em sao?!”
Cô ấy trông cực kỳ tức giận, sau đó nói năng vô cùng lộn xộn.
Có phải lúc nãy ông chủ vô tình bị đánh trúng dầu, nên bây giờ đầu óc có chút vấn đề rồi đúng không?! Hắn thế mà lại ở trước mắt bao người ôm lấy bả vai của tôi?!
“Giữa ban ngày ban mặt như vậy mà cô dám động thủ với người phụ nữ của tôi, nếu còn dám làm vậy một lần nữa thì đừng trách tôi vô tình với cô.”
“Tôi nhẫn nhịn với cô đến tận bây giờ là quá đủ rồi.”
“Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi đối với cô căn bản không có hứng thú. Ngay cả việc làm anh trai nuôi của cô, tôi cũng không thể, cô đây là nghe không hiểu tiếng người phải không?”
“Có bệnh tâm thần thì nhanh chóng đến viện tâm thần, đừng phát điên phá hoại khắp nơi như thế.”
Người phụ nữ đánh người cùng đồng nghiệp xung quanh, tất cả nghe xong đều choáng váng.
Nhất là người phụ nữ đánh người, hình như cô ấy không chịu nổi đả kích này. Cả người lui về phía sau, run đến mức chân đứng không vững.
Cô ấy trừng mắt nhìn ông chủ một hồi lâu, cuối cùng giậm chân một cái, chỉ vào tôi nói:
“Cô cứ chờ đó cho tôi!”
Tôi cảm thấy ông chủ nói không sai, người phụ này quả thật tinh thần có chút vấn đề.
Người làm tổn thương cô ấy là ông chủ, tại sao cô ấy lại bắt tôi chờ? Tôi vô tội mà, không phải sao?
Nội tâm của tôi còn chưa kịp sụp đổ, ông chủ đã đỡ lấy bả vai tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới nhiều lần, ánh mắt khẩn trương như thể tôi là bảo bối đáng giá nhất trên thế giới.
Anh ta thật biết cách làm cho người khác cảm thấy ngượng ngùng. Tôi cẩn thận nhắc nhở ông chủ:
“À, tôi không sao.”
Nếu cứ để anh ta tiếp tục nhìn như vậy, có lẽ tôi sẽ bị ánh mắt hâm mộ đến mức ghen tị của mấy cô gái trong công ty xiên ch.ết mất.
Ông chủ đau lòng nhìn tôi:
“Cô ấy hành xử như vậy, em nhất định đã rất sợ đúng không. Tôi thề với em, tôi sẽ không để chuyện như vậy tái diễn thêm một lần nào nữa.”
“Em về nhà nghỉ ngơi đi, tôi sẽ bảo tài xế đưa em về.”
Tôi vui mừng rời khỏi công ty. Trên đường liền nhận được tin nhắn của ông chủ gửi tới:
“Tôi có lỗi với em, mới vừa đi công tác trở về, đã để cho em gặp phải loại chuyện này, đều là do tôi không tốt. Nhưng vừa rồi, Nguỵ Vũ Tình kia, tôi cùng cô ấy thật sự không có quan hệ gì.”
“Nếu em vẫn còn sợ, hãy mua một ly trà sữa, rồi đi xem phim, xong ăn một bữa thật ngon, như vậy sẽ giảm bớt phần nào.”
“Vèo” một cái, ông chủ chuyển cho tôi một vạn tệ.
Trước đây tôi thật sự không biết ông chủ lại là một người hào phóng đến vậy luôn đấy.
Tôi do dự không biết có nên nhận hay không, bởi vì tôi bất giác suy nghĩ về một vấn đề khủng khiếp.
Nếu như tôi cứ tiếp tục coi ông chủ là một cái máy rút tiền, vậy đến một ngày nào đó anh ta không còn chuyển khoản cho tôi nữa, tôi chắc hẳn là sẽ không quen được với điều ấy!
Bất quá, tôi đã không còn suy nghĩ về cái vấn đề đau đầu ấy nữa. Bởi vì đám người bát quái trong công ty đã mau chóng tìm đến tôi.
Nhóm do Anna đại diện đang tiến hành truy vấn tôi.
“Mọi người đều nói nam nhân vóc dáng cao lớn thì phương diện kia không được mạnh cho lắm, vậy ông chủ rốt cuộc có mạnh không?”
Thật ra tôi còn muốn biết điều này hơn cả họ nữa đấy. Nhưng để bảo vệ hình tượng của ông chủ, tôi quyết định trả lời:
“Anh ấy mạnh đến mức các cậu không thể tưởng tượng nổi đâu.”
Sau khi trả lời xong, tôi rốt cuộc cũng yên tâm thoải mái nhận chuyển khoản. Số tiền này bây giờ đã không phải là tặng vô duyên vô cớ nữa, mà trở thành phần thưởng cho sức lao động trí óc của tôi.
Đây thật sự chính là số tiền mà tôi dễ dàng kiếm được nhất từ trước đến giờ. Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời!
Nhưng không, tôi đã nhầm, buổi tối hôm đó, không biết ông chủ làm cách nào mà nghe được cuộc hội thoại đáng xấu hổ đấy của tôi.
Khi ông chủ gọi video với tôi, anh ta đỏ mặt ngượng ngùng nói:
“Tuy rằng em nói rất đúng, nhưng sau này em vẫn nên là đừng nói chuyện này với ai nữa.”
Tôi nói:
“Ông chủ, xin anh hãy tin tưởng tôi, tôi là vì bảo vệ danh dự của anh nên mới nói như thế."
Hắn nhìn tôi, mặt ngày càng đỏ:
“Tôi biết, em đối với tôi thật sự là quá tốt rồi, vì tôi, ngay cả danh dự của một cô gái nhỏ như em cũng không cần.”
“Em như vậy, tôi biết phải làm gì cho đúng với em bây giờ?...... Em tin tôi, tôi chắc chắn sẽ lấy lại công bằng cho em.”
Nói xong, anh ta liền cúp máy.
Không hiểu sao tôi luôn cảm thấy trong lời nói ban nãy có chỗ nào đó không đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top