Chương 3

Nửa tiếng sau, tôi ngồi trên chiếc chuyên cơ riêng của mình với ông chủ.

Mặt đối mặt với “người ba” giàu có này thật sự làm cho người khác có cảm giác nặng nề.

Tôi nghĩ rằng cả hai sẽ mãi im lặng nhìn nhau như vậy, nhưng ông chủ lại phá vỡ bầu không khí này trước.

“Khụ khụ khụ.”

“Em thích tôi đến như vậy luôn à? Còn không thể sống thiếu tôi dù chỉ một ngày?”

Anh ta đang nói tôi á hả?

“Tuy rằng con người tôi rất ưu tú, rất hoàn mỹ, em thích tôi cũng là chuyện thường tình. Nhưng em cũng không cần phải thích tôi nhiều đến như vậy.”

“Tôi.... thực ra tôi thích những cô gái dè dặt hơn một chút. Đương nhiên tôi không có ý nói em không dè dặt, em là chính em, như vậy là tuyệt nhất.”

“Tôi từ chối em, chủ yếu là bởi vì hiện tại tôi vẫn chưa muốn yêu đương.”

“Tôi đã thề với ba tôi rằng, nếu có một ngày cổ phiếu của công ty còn chưa được niêm yết thì tôi sẽ không kết hôn.”

“Không phải là em không tốt, mà chỉ là hai ta gặp nhau không đúng thời điểm mà thôi.”

Ông chủ cứ ngồi vậy nhiệt tình giải thích 7749 lý do không thể ở bên tôi.

Tuyệt vời, nhờ vậy mà cả buổi trời tôi không cần phải nói gì cả.

Lẩm bẩm nửa ngày, cuối cùng anh ta chốt lại một câu:

“Mặc dù tôi là người mà em không thể với tới, nhưng trên thế giới này, ngoại trừ tôi cũng còn rất nhiều điều tốt đẹp khác đáng để theo đuổi.”

“Lần này tôi đưa em đến Ý chính là vì muốn em nhìn thấy thế giới này nhiều hơn, cảm nhận nó nhiều hơn.”

“Đừng vì không thể ở bên tôi mà đánh mất tình yêu của em với cuộc sống. Em vẫn còn trẻ, vẫn còn một tương lai tươi sáng đang chờ đợi phía trước.”

“Dù tôi không thể làm bạn trai em, nhưng với tư cách là một ông chủ, tôi sẽ đưa em đi đến mọi nơi trên thế giới để em có thể nhìn thấy một khoảng trời rộng lớn và tốt đẹp hơn nữa.”

Ông chủ nhìn tôi một cách dịu dàng, thiết tha trìu mến như ánh mắt nhìn một đứa trẻ.

Nghe anh ta nói mà tôi còn tưởng tôi sắp được đưa vào danh sách tỷ phú của Forbes rồi đấy.

Không thể không nói, ông sếp của tôi thật sự rất biết cách “vẽ bánh”.

Trước đây, ông chủ luôn luôn học theo răm rắp bốn chữ tích chữ như vàng.

Câu mà hắn thường nói nhất chính là sáu chữ hai ký tự: Không đúng, không tốt, không hợp, làm thêm, làm lại và làm lại.

Với tôi lúc đó, hắn chính là cỗ máy phát lương tàn nhẫn nhất trên cuộc đời này.

Trở về thực tại, tôi ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên máy bay. Đã hơn hai mươi phút rồi nhưng.... hắn vẫn đang tiếp tục cằn nhằn.

Nhưng kỳ lạ thay, tôi lại cảm nhận được một tia chân thành trong những lời nói ấy.

Xem ra, hắn thực sự sợ tôi sẽ ch.ết vì không thể ở bên hắn...

Thậm chí còn bắt đầu vẽ bánh với người con gái vô danh là tôi.

Tôi có chút cảm động, cầm lấy bàn tay đeo đồng hồ của ông chủ, chân thành nói:

“Tổng giám đốc Tiểu Lâm, anh yên tâm đi, tôi đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Sau này tôi nhất định sẽ trân trọng bản thân thật tốt.”

“Tôi sẽ biến tình yêu của tôi dành cho anh thành động lực, trở thành bước đệm trên con đường thành công của anh, nếu anh có thể tiện tay tăng thêm tiền lương cho tôi thì càng tốt....”

Tôi ngước mắt lên, vẻ mặt thiết tha lưu luyến ngắm nhìn ông chủ.

Nếu như ông chủ đã mất công vẽ bánh, thì người làm công như tôi đâu thể từ chối ăn.

Vẻ háo hức trên khuôn mặt điển trai ấy dần dần chuyển sang do dự.

“Em thật sự nghĩ kĩ rồi ư?”

“Em cũng không cần phải nhanh chóng bày tỏ sự quyết tâm như vậy đâu. Em vẫn còn là một cô gái nhỏ, nhất thời không buông bỏ được tình cảm với tôi cũng là chuyện bình thường, tôi có thể hiểu.”

Tôi muốn nói rằng tôi thực sự hiểu điều anh ta nói. Nhưng cái bụng nó lại đang gào thét đòi ăn, thật xấu hổ làm sao…

Ông chủ thở phào nhẹ nhõm:

“Nãy giờ nói chuyện nhiều như vậy, chắc hẳn em cũng đói rồi đúng không?”

Hắn như trút được gánh nặng vẫy vẫy tay về phía sau.

Khuôn mặt đầy ẩn ý nói rằng: Không phải tăng lương cho tôi nữa đâu.

Anh ta đúng là một nhà tư bản chỉ biết nói suông.

Rất nhanh, quản gia đặt một bộ trà chiều Bulgari lên bàn.

Quản gia cung kính nói:

“Đây là Lâm tổng trước khi lên máy bay đặc biệt bảo tôi chuẩn bị. Tổng giám đốc trước giờ không ăn đồ ngọt, nên việc chuẩn bị có chút vội vàng.”

“Tôi nghe nói những món tráng miệng này các cô gái đều rất yêu thích, không chắc có phải là khẩu vị của cô Lâm hay không. Nếu cô không thích, nhất định phải nói cho tôi biết, lần sau tôi sẽ chuẩn bị chu đáo hơn.”

Nhìn những món ngon được bày trước mặt, cố gắng kiềm chế sự thèm ăn trong lòng, tôi nhìn quản gia, lộ ra một nụ cười rụt rè:

“Cảm ơn ngài, ngài thật khách sáo.”

Ông chủ vung tay lên:

“Không khách sao, đây là tất cả những gì ông ấy nên làm.”

“Mau ăn đi, xem có hợp khẩu vị của em không.”

Tôi thấy khoé miệng của quản gia giật giật. Còn ông chủ thì nhìn tôi đầy mong chờ.

Ánh mắt anh ta nhìn tôi, không biết tại sao tôi lại liên tưởng đến ánh mắt của ba tôi khi nhìn bảo bối của tôi.

Mỗi lần ba tôi nấu cơm cho Vượng Tài, ba tôi đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn em ấy.

Khi Vượng Tài vẫy đuôi với ba, ông ấy sẽ hài lòng vỗ về, xoa đầu em ấy và nói:

“Ngoan.”

Bây giờ, tôi dè dặt nâng chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ. Tiếp đó, chiếc bánh ngọt nhỏ bé được cho vào miệng một cách khiêm tốn.

Sau đó, hương vị thơm ngon và đắt tiền bùng nổ trong miệng tôi.

Tôi kìm lòng không được ngẩng đầu, nở một nụ cười mãn nguyện nhất với ông chủ.

Thật muốn “Gâu” với hắn một tiếng.

Ông chủ quả nhiên giống như ba tôi, cũng kìm lòng không được mà vỗ vỗ đầu tôi:

“Ngon là tốt rồi, tất cả đều là của em, mau ăn đi.”

Nói xong, hắn đứng dậy mỉm cười mỹ mãn, đi tới trước máy tính xem báo cáo.

Haha, tốt lắm, hắn vừa xoay người, tôi liền nhanh chóng bật chế độ ăn điên cuồng.

Chỉ tiếc là bụng tôi thật sự quá nhỏ, những món ăn này căn bản quá nhiều, không thể ăn hết, ăn không nổi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top