Chương 2

Ngay sau khi rời khỏi công ty, tôi mới thấy bản thân thật ngớ ngẩn. Mặt trời thì đang chói chang thế kia, tôi đây đúng là tự giày vò bản thân mà.

Mẹ nó, sao lại nóng như vậy chứ?!

Bởi vì ngày nào cũng phải làm thêm giờ nên tôi đã quên mất ban ngày ngoài trời nóng như thế nào.

Không còn cách nào khác, tôi đành cắn môi bắt taxi đi về.

Hic, tiền taxi thực sự rất đắt đấy, cái ví của tôi nó đang gào thét với tôi đây này.

Sau khi trở về nhà, tôi đau đớn mở WeChat, quyết định xin baba hai trăm nghìn trả tiền taxi.

[ ??? ]

Chậc, ông già keo kiệt này.

Với mức lương hưu hàng tháng hơn ba triệu, ngay cả hai trăm tiền taxi cũng không nỡ chi tiêu cho con gái.

Tôi thuận miệng nói bừa một lý do để xin tiền:

[ Con đang thất tình muốn ch.ết, giờ chỉ có tiền mới cho con động lực sống tiếp được thôi, nếu ba không mau đưa tiền cho con con sẽ đi ch.ết thật đó! ]

Rất nhanh, tiền đã đến tài khoản.

Tôi: [ Chậc, cứ phải chờ con nổi điên lên thì mới chịu chuyển tiền cho con à? ]

Tôi: [ Ba không thể cưng chiều con vô điều kiện được ư? ]

Tôi: [ Tiền của ba thì tiêu cho con một chút không được à? ]

Tôi: [ Lần sau ba phải chú ý đó! ]

Sau khi dạy ông già một bài học, tôi vui vẻ nhảy lên giường ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, tôi đi làm với trạng thái tràn đầy năng lượng.

Cả nhóm bận rộn làm việc đến phát điên mà ông chủ lại chẳng sắp xếp công việc gì cho tôi cả.

Anh ta thậm chí còn chẳng dám nhìn tôi nữa cơ.

Tôi đã hoàn toàn trở thành một người “bị gạt ra ngoài rìa xã hội”.

Ây da, bỗng nhiên tôi thấy mình thật xinh đẹp quá đi.

Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, tôi nhanh chóng nhắn tin xin baba một trăm tệ để đi mua trà sữa.

Rồi khi màn đêm buông xuống, trong lúc mọi người đều phải làm thêm giờ, tôi lại tiếp tục xin baba ba trăm tệ để đi xem phim.

Cứ như vậy, tôi liên tục xin tiền ông già trong vòng một tuần liền. Ba tôi thì luôn luôn ở bên kia đầu máy chờ đợi tôi.

Nhưng ông chủ của tôi thì lại ngược lại, anh ta tránh tôi như thể tôi là rắn độc đang đe doạ đến tính mạng anh ta vậy đó.

Tôi đi làm là phụ, tán tỉnh ông chủ đáng ghét kia là chính.

Còn sau một ngày làm việc mệt mỏi, về nhà xin tiền người ba kính yêu mới là cuộc sống mà tôi mong muốn.

Cứ ngỡ cuộc sống hạnh phúc như vậy sẽ kéo dài mãi mãi, cho đến ngày thứ bảy, ba tôi đột nhiên chủ động chuyển cho tôi ba trăm triệu ?!

Ba tôi nói rằng ông ấy sẽ phải đi Ý vài ngày, bởi vì trên máy bay không có tín hiệu, thời gian tiếp theo sẽ không thể chuyển tiền cho tôi kịp thời.

Chính vì vậy, để đề phòng khi tôi cần chi tiêu gì đó, ông ấy quyết định chuyển trước cho tôi ba trăm triệu dùng dần.

Tôi: ??? Aaaaaa

Ông già này dám đi Ý mà không dẫn tôi theo ?!

Tôi tức giận đến cực điểm, liên tục chất vấn ông ta.

Tôi: [ Ba ra nước ngoài mà không đưa con đi cùng?! ]

Tôi: [ Rốt cuộc thì con có còn là bảo bối của ba nữa không?! ]

Tôi: [ Ba đúng là làm con quá thất vọng! ]

Tôi đang điên cuồng gõ phím một cách cục súc.

Đột nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu:

“Đi thôi.”

Tôi ngẩng đầu lên. Ông chủ đang nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt đen sâu thẳm như khiến người ta muốn chìm vào đó.

Tôi ngơ ngác nhìn hắn:

“Đi đâu cơ?”

Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhìn qua giống như phải hạ quyết tâm rất lớn:

“Chẳng phải vừa nãy em điên cuồng mắng tôi vì đã không đưa em đi Ý cùng sao? Bây giờ tôi đến để đón em rồi đó, đi thôi.”

Tôi nhìn ông chủ rồi lại nhìn xuống màn hình điện thoại.

Không biết từ khi nào hắn đã đổi ảnh đại diện của mình thành một bầu trời rộng lớn như ba tôi.

Tên WeChat là... L- Lâm tổng.

Chết tôi rồi, chết thật rồi !!!

Tôi đặt biệt danh cho ba tôi là Lâm tổng fake, vậy mà lại nhắn nhầm cho chính chủ.

Sao tôi có thể ngu ngốc đến mức nhận nhầm Lâm Tổng thành ba mình cơ chứ?!

Ba ơi, người con xin tiền cả tuần nay là người ấy chứ không phải ba sao...

Tệ hơn nữa, anh ta còn sẵn sàng chuyển tiền cho tôi mà không hề phản kháng, cũng chẳng thèm đòi lại.

Anh ta có bị bệnh không đó ?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top