Chương 11
Ngày hôm sau, khi tôi đi làm, tôi nhận được một bó hoa hồng lớn đến từ Hà Lan.
Chín trăm chín mươi chín bông hoa đó nha!
Tôi nghĩ là ông chủ đã gửi nó cho tôi, và các đồng nghiệp cũng đều cho là như vậy.
Ông chủ quá phách lối rồi, quả thực phá tan sự đoàn kết của tôi và các đồng nghiệp mà.
Vì thế, lúc tôi đưa văn kiện cho ông chủ, tôi uyển chuyển nhắc nhở anh ta:
“Con người tôi kỳ thực không thích hoa hồng cho lắm.”
“Tôi đây chính là cung Kim Ngưu, quan tâm đến những thứ thiết thực.”
“Anh không cần phải tốn công mua hoa làm gì, trực tiếp đưa tôi tiền tiêu xài là được rồi.”
Ông chủ nhìn tôi trong sự ngỡ ngàng:
“Hoa gì? Em muốn hoa à?”
Ách, tôi lại hiểu lầm cái gì rồi ư?
Nhưng nếu thật sự là như vậy, thì ai đã tặng hoa cho tôi?!
Tôi vẫn đang bận suy nghĩ, nên im lặng không nói gì cả.
Còn ông chủ dường như nghĩ tới chuyện gì đó, anh ta “vụt” một cái đứng dậy, khí thế hung hăng vọt từ ghế tới chỗ mà tôi đang đứng.
Hắn xé tấm thiệp chúc mừng trên bụi hoa hồng xuống, nhìn thoáng qua, sắc mặt đã tái mét.
Ngay lập tức anh ta liền ném bó hoa hồng kia vào thùng rác.
Sau đó, hắn lại gọi một cú điện thoại, nghiến răng nghiến lợi với đối phương:
“Thẩm Triệt, cô ấy không phải là người phụ nữ mà cậu có thể động đến hay trêu đùa đâu.”
Ách, Thẩm Triệt? Chẳng lẽ đây là Thẩm Triệt tặng?!
Liên tưởng đến tin tức tình cảm của Thẩm Triệt, anh ta giống như một con ngựa, lập tức cảm thấy ngay cả vị trí làm việc của tôi cũng sắp bị hắn đá bay.
Không được, hắn sẽ lây nhiễm vi khuẩn sang cho tôi mất! Tôi lập tức lấy rượu ra xịt mạnh vào chỗ vừa đặt hoa hồng.
Ông chủ nhìn tôi, sắc mặt từ âm u chuyển sang tươi sáng.
“Lâm A Kiều, em thật sự... rất đáng yêu đấy.”
“Xịt nhiều một chút, ngàn vạn lần đừng để thứ bẩn thỉu đó làm bẩn em.”
Ông chủ ngâm nga trở về chỗ ngồi của hắn.
Rất nhanh, tài khoản của tôi lại nhận được một trăm ngàn chuyển khoản.
“Tiêu tiền.”
Tôi thật sự rất cao hứng, nhịn không được nói ra lời trong lòng:
“Tiểu Lâm tổng, từ nay về sau anh chính là người đàn ông mà tôi yêu nhất trên thế giới này.”
Ông chủ trầm mặc.
Tôi có chút hối hận, vội vàng sửa chữa:
“Ngài đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn biểu đạt tình yêu của một nhân viên đối với ông chủ mà thôi.”
Ông chủ vẫn im lặng.
Ngay khi tôi nghĩ anh ta sẽ không bao giờ đáp lại. Hắn liền nói:
“Sau này muốn hoa thì nói với tôi, đừng ai tặng gì cũng nhận.”
“Đàn ông xấu xa bên ngoài rất nhiều, tôi sợ em sẽ bị lừa.”
Hic, ông chủ thật sự đã làm tan chảy trái tim tôi.
Tôi càng ngày càng cảm thấy, ông chủ kỳ thật là một người đàn ông tốt.
Hôm nay vẫn là một ngày không có hai từ “tăng ca”.
Ngay khi tôi vừa tan làm và bước ra khỏi toà nhà, liền nhìn thấy Thẩm Triệt lái chiếc Bugatti của mình xuất hiện ở dưới lầu công ty.
Anh ta mặc áo sơ mi hoa, tay cầm hoa hồng, giống như một con chó đực động dục chạy về phía tôi.
Mà tôi lập tức lui về phía sau hai mét.
Nói không phải đùa, tôi thật sự không muốn ở bên cạnh một người mang virus tiềm năng.
Hắn không quan tâm, chạy đến đưa hoa hồng cho tôi:
“Yêu đương với Lâm Dung Xuyên rất nhàm chán phải không?”
“Nói thật nhé, con người hắn từ nhỏ đã chán ngắt như vậy rồi.”
“Tôi thì khác, tôi thú vị hơn nhiều.”
“Nên là yêu tôi đi, tôi sẽ biến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này.”
Ôi má ơi! Khuôn mặt kinh tởm của hắn cách một mét nữa là chạm vào tôi rồi!!
Tôi ghê tởm đến mức có thể nôn luôn ngay lúc này và ngay tại nơi này.
“Thật ngại quá, tôi là một người bị dị ứng với những người đàn ông như anh.”
“Phiền ngài sau này tránh xa tôi một chút, cẩn thận tôi nôn lên người ngài đó ạ.”
Khuôn mặt hắn biến sắc, bước lại gần tôi:
“Em có biết em đang nói cái gì không?"
Tôi lập tức nôn “oẹ oẹ” ngay tại chỗ. Còn Thẩm Triệt thì vội vàng lùi về phía sau.
Tôi nhìn hắn, lộ ra một nụ cười yếu ớt:
“Thật xin lỗi, tôi không cố tình, tôi đã cố kìm nén, nhưng… ngài thật sự quá bẩn thỉu rồi.”
Màn diễn này vừa vặn bị khách hàng của ông chủ cùng các đồng nghiệp nhìn thấy.
Bọn họ nhịn không được cười ra tiếng.
Thẩm Triệt xấu hổ, cụp đuôi lao lên chiếc Bugatti của hắn và bỏ chạy.
Lần đầu tiên tôi thấy có người lái Bugatti mà lại bỉ ổi như vậy.
Các đồng nghiệp giơ ngón tay cái lên với tôi:
“Cậu bá đạo thật đấy! Người ta đường đường là thái tử của giới kinh thành, vậy mà cậu cũng dám đắc tội.”
“Từ giờ cậu chính là chị đại của chúng tôi!”
Tôi đắc chí liền nói:
“Hehe, tôi đây chưa ngán ai bao giờ, nhất là mấy tên đàn ông bỉ ổi giống hắn.”
Khoé miệng ông chủ nhếch lên, dịu dàng nhìn tôi:
“Nếu em có sợ thì cũng đừng lo, tôi đây bằng lòng mãi mãi bảo vệ em.”
Ông chủ ở đây từ lúc nào vậy?! Hơn nữa, sao ánh mắt ấy lại dịu dàng đến thế?
Tôi cảm thấy trái tim mình hình như đã bỏ lỡ vài nhịp.
Nó giống như một dấu hiệu cảnh báo rằng tôi sắp rơi vào lưới tình vậy.
Trước khi trái tim gợi ý cho tôi thêm một bước, tôi vội vàng chạy trốn.
Trên đường đi về, tôi liên tục véo đùi để cho bản thân tỉnh táo lại.
Ông chủ là máy rút tiền, tôi tuyệt đối không được nhúng chàm.
Tình yêu sẽ khiến phụ nữ nghèo đi đấy, Lâm A Kiều, mày nên tỉnh táo lại đi!
Ngày hôm sau, tôi không dám đối mặt với ông chủ. Mà ông chủ cũng thần kỳ không tới quấy rầy tôi.
Vẫn là Anna nói cho tôi biết:
“Tiểu Lâm tổng đi công tác, đêm nay cậu một mình một phòng đi.”
Ông chủ không xuất hiện, hoá ra là vì đi công tác.
Hắn dĩ nhiên không có nói cho tôi biết. Đúng là một nhà tư bản không có lương tâm.
Tôi buồn rầu nằm ra bàn, thiếp đi từ lúc nào không hay.
Khi tỉnh dậy, tôi đã không còn tâm trạng để mà tan làm nữa, quyết định phá lệ tăng ca một lát.
Nhưng mãi cho đến tám giờ tối, ông chủ đi công tác vẫn chưa trở về.
Tôi chán nản rời khỏi công ty.
Trên đường về, tôi phát hiện có người theo dõi tôi. Khi rẽ vào ngõ, người đàn ông đó đẩy tôi vào tường.
Hơi thở của hắn phả vào cổ tôi, lời nói ra càng làm cho người ta buồn nôn.
“Em đúng là tiểu yêu tinh giả người.”
“Em từ chối tôi là bởi vì chưa cùng tôi thử qua chuyện ấy mà thôi.”
“Em cùng tôi thử một lần, tôi đảm bảo sẽ làm cho em dục tiên dục tử.”
“Trên thế giới này, sẽ không có người phụ nữ nào có thể cự tuyệt Thẩm Triệt tôi.”
Nếu Thẩm Triệt biết tôi là một người yêu thích pháp chế, anh ta nhất định sẽ hối hận vì hành động đêm nay.
Ngay từ lúc tôi phát hiện có người theo dõi mình, tôi đã lấy bình xịt cay và gậy điện trong túi xách ra.
Ngay lúc này!
Tay trái tôi cầm bình xịt cay, giơ lên xịt thẳng vào mặt hắn, một tiếng hét đau đớn vang lên.
Tay phải cầm gậy điện đập mạnh xuống hạ thể của hắn, điện giật hắn một cái khiến hắn không khống chế được mà tiểu tiện ra ngoài.
Cuối cùng, tôi run rẩy lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát.
“Đồng chí cảnh sát, tôi rất sợ, ở đây có người muốn cưỡng gian tôi, xin hãy đến cứu tôi!”
Cảnh sát rất nhanh đã đến, đưa tôi và chú chim nhỏ không thể khống chế của Thẩm Triệt cùng nhau về đồn cảnh sát.
Hắn ở trong xe cảnh sát khóc lóc kêu gào.
Nói tôi là người phụ nữ gian xảo, nói tôi câu dẫn hắn, nói tôi mới chính là kẻ muốn cưỡng gian hắn ?!
“Thẩm Triệt tôi không thiếu phụ nữ bên cạnh, việc gì tôi phải cưỡng gian cô ấy, cũng không nhìn xem cô ấy có xứng hay không?”
Tôi trước mặt đồng chí cảnh sát, nước mắt rơi như mưa, run rẩy nói:
“Anh ta giống như một người điên vậy, rất đáng sợ.”
“Có phải trạng thái tinh thần của anh ta không được ổn định hay không, có phải anh ta quên không uống thuốc rồi không?”
“Hic, tôi thật sự rất sợ!”
Một lúc sau, cuối cùng ông chủ cũng đã đến.
Anh ta vừa đến đã ôm tôi vào lòng và nói:
“Kiều Kiều, tôi xin lỗi, tôi tới muộn rồi…”
Ách, xin anh đừng có làm như vậy nữa mà. Tim tôi lại đánh mất nhịp nữa rồi đây này!!
Tôi muốn nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của ông chủ, nhưng hắn căn bản không để tôi làm vậy.
“Em yên tâm, tôi nhất định sẽ lấy lại công bằng cho em.”
“Dám động đến người phụ nữ của tôi, anh ta chết chắc rồi!”
Ách, ông chủ cưng chiều tôi nhiều như vậy quả thực có chút không được tốt cho lắm.
Nếu cứ tiếp tục như này, thật sự sẽ khiến tôi nhập vai quá sâu.
Ông chủ khẳng định mối quan hệ của chúng tôi với đồng chí cảnh sát, chứng minh tôi không giống như lời mà Thẩm Triệt nói.
“Tôi không có tiền hay là không đủ đẹp trai?”
“Chẳng lẽ người đàn ông tốt như tôi, A Kiều lại không chọn mà chọn hắn?”
“Đồng chí cảnh sát, các anh cảm thấy lời này có đúng hay không?”
“Rõ ràng là tên chó Thẩm Triệt này cưỡng gian không thành! Nhất định phải nghiêm trị hắn, quyết không được buông tha.”
Không chỉ vậy, ông chủ còn dẫn theo các luật sư hàng đầu và paparazzi nổi tiếng của tập đoàn Lâm Thị.
Rất nhanh, Thẩm Triệt đã phải trả giá vì đã động vào tôi.
Tin tức về việc cưỡng hiếp của anh ta đã lên hot search. Giá cổ phiếu tập đoàn của hắn bắt đầu giảm mạnh.
Tôi chẳng cần tốn công tốn sức, ông chủ một tay lo liệu tất cả, cuộc chiến này thắng là rõ rồi.
Ông chủ nói tôi là phúc tinh của hắn và cho tôi thêm năm triệu tệ nữa.
Tôi rất chân thành nói với ông chủ:
“Anh mới chính là phúc tinh của tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top