Chương 10

Nhưng ai mà biết được, ngay ngày hôm sau, ông chủ giao cho tôi một nhiệm vụ: Cùng anh ta đi tham gia một bữa tiệc làm ăn lớn.

Tôi lập tức phấn chấn tinh thần, uyển chuyển bày tỏ:

“Mặc dù tôi rất nguyện ý phối hợp với công việc của anh, nhưng tôi thật sự là không có "đồng phục làm việc" thích hợp.”

Ý ngầm của tôi là anh nên mua cho tôi một vài bộ quần áo cho nhiệm vụ này đó.

Ông chủ quả nhiên hiểu ý, hắn rất nhanh trả lời:

“Ngay bây giờ tôi lập tức dẫn em đi mua.”

“Đây là vì công việc, cho nên tôi sẽ thanh toán toàn bộ, em không cần băn khoăn.”

Tôi có băn khoăn hả? Tôi chỉ đơn giản là chờ anh chủ động nói ra mà thôi.

Đến trung tâm thương mại, tôi xông thẳng tới nhà Chanh và nhà Hương, dù sao, tôi cũng đã lên kế hoạch rất tốt rồi.

Quần áo, trang sức, túi xách của hai nhà này, bán đồ cũ là bảo đảm giá trị nhất. Nói không chừng tôi còn có thể bán với giá cao hơn.

Sau khi thử một vài bộ, tôi đột nhiên phát hiện: Tôi cũng rất đẹp nha!

Những bộ quần áo này mặc lên trông thật đẹp! Nếu đã đẹp như vậy, thâm tâm tôi đây đương nhiên là muốn mua dù cho nó có đắt đến mấy.

Vì thế tôi xoay người hỏi ông chủ, mặc bộ nào là đẹp nhất. Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, căn bản không nhìn tôi, rất tùy ý nói:

“Tất cả đều đẹp.”

Tôi có chút tức giận, đều đẹp á? Chứ không phải ý anh nói là đều không đẹp sao?

Tôi nhẫn nhịn nói với hắn:

“Lâm tổng à, bây giờ ngài qua loa lấy lệ với tôi như vậy, kết quả vẫn là qua loa lấy lệ với chính mình đó ạ.”

“Tôi là vì ai mà đi tham dự tiệc tối? Tôi không đẹp thì ai sẽ là người mất mặt?”

“Dù ngài có bận đến mấy, thì cũng hãy vì chính mình mà ngước lên nhìn tôi một cái chứ.”

Hừ, nhìn tôi một chút thì ch.ết à? Tôi cũng có phải là lừa đảo hay gì đâu.

Nghe xong lời nói của tôi, ông chủ quả nhiên ngẩng đầu nhìn tôi một cái, sau đó nhanh chóng nói:

“Tôi không có lấy lệ, thật sự tất cả đều rất đẹp.”

“Gói tất cả lại cho tôi.” Anh ta nói với nhân viên.

Không kịp phân biệt lời nói của hắn rốt cuộc là thật hay giả, tôi chỉ biết là trái tim mình đang dâng trào một cảm xúc lạ. So với nội tâm của tôi thì lại càng kỳ lạ hơn.

Cô gái bán hàng kia có vẻ cũng không phải là ngoại lệ. Tôi trơ mắt nhìn miệng cô ấy nhếch đến tận chân tai, căn bản không khép miệng lại được.

Sau ba tiếng đi dạo ở trung tâm thương mại, cuối cùng chúng tôi mang theo một đống váy, một đống giày cao gót, một đống túi xách, cùng với một đống trang sức lên xe.

Ngồi trong xe, tôi cẩn thận tính toán giá cả của những thứ vừa mua, sau khi nhận được một con số mà tôi không dám nghĩ tới, tôi quan sát sắc mặt của ông chủ.

Nên nói cho anh ta như thế nào đây…

Không có biểu hiện khác lạ gì, hoàn toàn có thể nói là không buồn không vui, hoặc gọi là không đau không ngứa. Có vẻ như chuỗi số này không hề gây áp lực cho ông chủ thân yêu của tôi.

Hì hì, kìm lòng không được, nội tâm của tôi dâng lên một ý nghĩ đáng yêu khác.

Trong lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, tôi nhẹ nhàng cảm ơn ông chủ.

“Cảm ơn anh đã hào phóng như vậy với việc mua “quần áo công việc” cho tôi.”

Mà ông chủ thân yêu của tôi chỉ khẽ mỉm cười:

“Đồng phục đi làm là ông chủ nên mua cho nhân viên. Em không cần khách sáo với tôi.”

Vì vậy, tôi theo logic hoàn mỹ này, cẩn thận từng li từng tí đưa ra ý tưởng đáng yêu kia.

“Lâm tổng… không đúng, ông xã, đêm nay sự kiện quan trọng như vậy, nếu như em biểu hiện tốt, anh có thể phát chút tiền thưởng thích hợp được không?”

Ông chủ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, anh ta không nói gì liền nhấn ga.

Được rồi, hắn coi như tôi cái gì cũng chưa nói. Vậy tôi cũng coi như anh ta chưa nghe thấy gì cả.

Tôi hôm nay đặc biệt dành ra năm trăm tệ để trang điểm tham dự bữa tiệc, xong rồi tôi mới cùng ông chủ đi đến đây.

Vâng, đó chính là cách làm việc của tôi, làm bằng cả cái tâm của mình và… cũng là vì tiền lương nữa.

Trước khi vào cửa, tôi hỏi ông chủ:

“Có điều gì em cần lưu ý hay không?”

“Em cũng chưa từng tới bữa tiệc lớn đến như vậy, sợ lỡ như làm gì đó không đúng, em sẽ khiến ngài mất mặt.”

Đúng, tôi đây là đang tiêm phòng cho hắn.

Ý của tôi chính là: đây là lần đầu tiên tôi nhận loại nhiệm vụ này, lỡ như làm hỏng, đừng trách tôi, muốn trách thì trách anh là người khởi xướng chỉ định tôi đến tham dự bữa tiệc.

Ông chủ nhìn tôi chằm chằm, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ nói:

“Không có gì cần chú ý, em đi theo tôi là được.”

“Trong này đồ ăn ngon rất nhiều, em muốn ăn cái gì thì ăn, không cần ép bản thân xã giao, cũng không cần phản ứng với phần lớn người tham dự, phần lớn những người trong này đều không đáng để em lãng phí thời gian.”

Đây rồi, thứ tôi muốn chính là những lời nàyyy !

Vì thế tôi đối với ông chủ dâng lên một nụ cười chân thành.

Thôi thì, tôi đây liền hào phóng một chút, tha thứ cho hắn vừa mới đối với tôi vì tiền thưởng mà giả câm giả điếc.

Sau khi bước qua cánh cửa, quả nhiên nơi này thật diễm lệ, đèn vàng lung linh chiếu sáng cả căn phòng, ai ai cũng thật lộng lẫy và xinh đẹp.

Mọi người thấy ông chủ đều tiến lên nghênh đón, sau khi chào hỏi với họ, anh ta được những ông chủ lớn khác mời đi bàn chuyện làm ăn.

Còn tôi thì hoàn mỹ đâm đầu vào khu ẩm thực trang trọng và thơm ngon kia.

Các món ăn ở đây đều có vẻ rất đắt tiền, rốt cuộc nên ăn cái gì trước đây?

Rút kinh nghiệm từ lần ăn cơm với ông chủ trên máy bay ngày trước, tôi đã hiểu, không thể vừa đến liền nhét đồ ngọt vào bụng, dù ít hay nhiều thì cũng sẽ có chút no và khó có thể ăn các món khác.

Sau khi đi bộ hai vòng, tôi quyết định ăn nấm đen trước.

Nhưng đúng lúc tôi bước vào khu có món ăn ấy, một người đàn ông đi đến chặn đường tôi.

Thân hình hắn cao lớn, ngũ quan thâm thúy…hả?!

Đây chẳng phải là Thẩm Triệt hay sao?

Thẩm Triệt này được truyền thông gọi là một trong tam thái tử của giới kinh thành, quanh năm cùng các loại nữ minh tinh trèo trên hot search, tôi muốn không nhận ra cũng khó.

Nhưng quan trọng nhất, anh ta là đối thủ không đội trời chung của ông chủ.

Bọn họ xem nhau như bạn nối khố, gia thế tương đương, tuổi tác cũng tương đương, khó tránh khỏi sẽ bị dư luận đặt cùng một chỗ so sánh.

Trước mắt xem ra, tin tức tình cảm của Thẩm Triệt rất nhiều, mà thành tích thực tế của ông chủ tôi lại càng có thể dễ dàng đánh bại đối thủ.

Tôi mỉm cười gật đầu với Thẩm Triệt, muốn lịch sự đi vòng qua. Nhưng hắn lại mỉm cười với tôi, chân vừa nhấc lên, hắn liền ngăn cản:

“Này cô gái nhỏ, đã có ai nói với em rằng em rất giống Lưu Diệc Phi chưa?”

Trong lòng tôi thật sự là đang “Ha ha”, lời nói phù phiếm này của hắn giống như nhân vật phản diện trong phim truyền hình vậy.

Nếu tôi giống Lưu Diệc Phi, vậy Vượng Tài nhà tôi hẳn sẽ giống Thẩm Triệt đấy nhỉ.

Hải vương chính là Hải vương, nói dối liền biết. Nhưng trường hợp này, là người phụ nữ mà ông chủ yêu nhất, lời thô tục không thể nói ra.

Vì vậy, tôi mỉm cười lịch sự như một người câm và tiếp tục cố gắng đi vòng qua anh ta.

Nhưng hắn lại tiếp tục cứng đầu ngăn cản:

“Lời tôi nói là thật.”

“Cái gì thật?” Không biết ông chủ đã đứng đằng sau tôi từ lúc nào.

Anh ta tự nhiên đặt tay lên vai tôi, như thể đang tuyên bố chủ quyền vậy.

Thấy ông chủ của tôi, Thẩm Triệt cười càng thêm lỗ mãng:

“Nói chuyện nửa ngày, hoá ra cô gái này lại là người của Lâm tổng à."

Sắc mặt ông chủ hình như không được tốt…

“Để tôi giới thiệu một chút, cô gái này là bạn gái của tôi. Người này là tổng giám đốc của ngành công nghiệp Thanh Tông.”

Nghe xong lời này, Thẩm Triệt cười ra tiếng:

“Bạn gái á? Vũ Tình nhà tôi sẽ rất đau lòng đấy nhé.”

Rất nhanh hắn chuyển ánh mắt sang tôi, nhẹ nhàng nói:

“Thẩm Triệt tôi đây quen biết Lâm Dung Xuyên hai mươi mấy năm, em chính là người bạn gái đầu tiên của anh ta!”

“Tôi bây giờ thật đúng là muốn nhìn em kỹ hơn một chút đó nha.”

Trong lời nói của Thẩm Triệt lúc nào cũng lộ ra một vẻ khiến người ta chán ghét đến như vậy à?

Không đợi ông chủ mở miệng nữa, tôi liền kéo cánh tay ông chủ.

“Ông xã, em mệt rồi, em có chuyện muốn nói riêng với anh.”

Cứ như vậy, tôi kéo ông chủ xoay người rời đi.

Khi chúng tôi đi xa, tôi vẫn có thể cảm thấy sau lưng có một đôi mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Con bà nó, đôi mắt này quả thực chính là vết thương tâm lý của tôi!

.....Khà khà khà!

Mọi người đoán xem, đêm nay đã xảy ra chuyện gì nào?

Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, tôi nhận được tin nhắn từ ông chủ.

Chuyển khoản một trăm vạn. Phụ lục: [Tiền thưởng.]

Cứu tôi, cứu tôi! Ông chủ quả thực rất biết cách cưng chiều người khác nha!

Nếu không phải lý trí của tôi vững chắc, chỉ sợ thật sự sẽ bị tiền tài của ông chủ nhanh chóng kéo đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top