Chương 9

Một tiếng trước.

Giờ ra chơi, Ngưng Ảnh đi ngang qua sân thể dục thì bắt gặp một nhóm học sinh đang vây quanh một cậu bé gầy gò, kính cận dày cộp.

"Ê nhóc, tiền đâu?" Một thằng nhóc cao lớn vỗ mạnh vào vai cậu bé, làm kính trễ xuống sống mũi.

"Tớ... tớ không có..."

"Không có?" Một tên khác nhướng mày, định giật lấy cặp của cậu bé.

Bọn chúng không phải là dân cá biệt gì, chỉ là kiểu học sinh thích bắt nạt kẻ yếu. Nhưng gặp phải Tra Ngưng Ảnh, thì xem như số xui.

"Tao chưa ăn sáng, đang bực đây, tụi bây muốn chết hả?" Ngưng Ảnh nhàn nhạt nói, tay đút túi quần, bước từng bước lại gần.

Đám kia nhìn cô một lúc, rồi bật cười. "Ồ, ai đây ta? Đại tỷ của trường à? Không liên quan thì biến đi."

Bốp!

Một cú đấm thẳng vào mặt tên to con nhất, khiến hắn ngã sõng soài ra đất. Những đứa còn lại trợn tròn mắt.

"Giờ sao? Tao không biến, tụi bây làm gì tao?" Ngưng Ảnh nheo mắt, nhếch mép đầy khiêu khích.

Đám kia tức giận lao vào, nhưng chưa kịp chạm vào cô, bọn chúng đã bị quật ngã từng đứa một. Trong lúc xô xát, Ngưng Ảnh không hề phòng bị, bị một tên đánh lén từ phía sau, khiến môi cô rách ra một chút.

Cô liếm vết máu, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm.

"Này, tụi bây chán sống rồi à?"

Và thế là, cô bị gọi lên phòng giáo viên.

"Tra Ngưng Ảnh, em lại đánh nhau nữa?" Thầy chủ nhiệm thở dài, xoa trán. "Em có biết nếu cứ tiếp tục thế này, em sẽ bị đình chỉ không?"

Ngưng Ảnh khoanh tay, không nói gì.

"Cô ấy chỉ tự vệ thôi." Một giọng nói trầm ổn vang lên.

Đường Nam Thanh đứng ngoài cửa, thong thả bước vào, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường lệ.

Thầy chủ nhiệm hơi bất ngờ. "Nam Thanh? Sao em lại ở đây?"

"Em là lớp trưởng. Em thấy mọi chuyện lúc đó, Ngưng Ảnh không gây sự trước."

Thầy giáo nhìn sang Ngưng Ảnh, rồi lại nhìn Nam Thanh. Ông biết rõ Nam Thanh không phải kiểu người bênh vực người khác vô lý, nên ông thở dài, gật đầu.

"Được rồi, lần này thầy tạm bỏ qua. Nhưng lần sau em đừng có mà gây chuyện nữa, Ngưng Ảnh."

Sau đó.

"Cậu không cần bao che cho tôi." Ngưng Ảnh hừ lạnh, dựa vào bức tường ngoài hành lang, tay lau vết máu trên môi.

Nam Thanh im lặng nhìn cô một lúc, rồi bất ngờ vươn tay kéo cô lại gần.

"Tiểu Ảnh, đừng làm mình bị thương nữa." Giọng nói cô rất nhẹ, nhưng lại mang theo sự nghiêm túc khó tả.

Ngưng Ảnh bỗng cảm thấy có chút nghẹn lại. Cô không quen có ai đó quan tâm mình như vậy. Cô đã luôn quen với việc một mình đối mặt với mọi thứ.

"Sao cậu cứ xen vào chuyện của tôi hoài vậy?" Ngưng Ảnh cố gắng che giấu cảm xúc, nhưng giọng nói của cô có chút run rẩy.

"Bởi vì tôi thích cậu." Nam Thanh nói thẳng.

Ngưng Ảnh mở to mắt, cả người cứng lại.

Cô ấy thích mình?

Một nỗi sợ dâng lên trong lòng Ngưng Ảnh. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện có ai đó thích mình thật lòng. Mà người ấy lại là Đường Nam Thanh—người hoàn hảo đến mức không ai có thể với tới.

"Đừng nói những lời đó với tôi. Tôi không cần." Cô quay mặt đi, giọng nói có chút lảng tránh.

Nam Thanh không trả lời ngay, chỉ lẳng lặng bước đến gần hơn. "Cậu không cần, nhưng tôi vẫn muốn nói."

Cô vươn tay chạm nhẹ vào khóe môi bị rách của Ngưng Ảnh, ánh mắt thoáng đau lòng.

"Ngưng Ảnh, tôi đã để ý cậu từ rất lâu rồi."

"... Từ khi nào?"

"Từ cái ngày tôi thấy cậu đứng một mình dưới cơn mưa năm ngoái."

Ngưng Ảnh ngẩn người.

Cô nhớ ra rồi.

Hồi năm ngoái, vào một ngày mưa lớn, cô bị ba đuổi ra khỏi nhà chỉ vì cô cãi lại ông một câu. Lúc đó, cô không biết đi đâu, chỉ có thể đứng dưới sân trường, mặc cho mưa xối xả lên người.

Cô không biết rằng, từ xa, đã có một người âm thầm nhìn cô suốt cả buổi chiều hôm ấy.

"Lúc đó, tôi đã nghĩ... cậu thật giống tôi của ngày trước. Một người luôn gồng mình chịu đựng tất cả mà không cần ai giúp đỡ." Nam Thanh nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.

Ngưng Ảnh cắn môi, không biết nên phản ứng thế nào.

"Cho nên tôi mới muốn bảo vệ cậu. Không phải vì tôi thấy tội nghiệp cậu, mà vì tôi thích cậu." Nam Thanh chậm rãi nói từng chữ. "Tôi muốn ở bên cạnh cậu, muốn cậu hiểu rằng cậu không cần một mình nữa."

Ngưng Ảnh cảm thấy tim mình đập loạn.

Cô phải làm sao đây?

Cô không ghét cảm giác này. Ngược lại, cô có thể cảm nhận được trái tim mình đã bắt đầu dao động từ lâu. Nhưng cô lại sợ. Sợ mình không đủ tốt, sợ mình sẽ làm tổn thương Nam Thanh.

"... Tôi không biết." Giọng cô nhỏ lại, gần như chỉ là một tiếng thì thầm.

Nam Thanh mỉm cười nhẹ. "Không sao. Tôi có thể đợi."

Cô ấy không ép buộc Ngưng Ảnh phải trả lời ngay. Chỉ cần cô vẫn đứng ở đây, vẫn còn một chút dao động, thì cô ấy nhất định sẽ khiến cô rung động hoàn toàn.

Ngưng Ảnh không nói gì nữa.

Nhưng lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy bản thân không còn đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top