Chương 8
Ngày hôm sau, không khí trong trường vẫn như mọi khi, nhưng đối với Tra Ngưng Ảnh, một sự thay đổi rõ rệt đã diễn ra trong lòng cô. Những cảm xúc mà cô chưa từng muốn đối diện giờ đây lại liên tục xâm chiếm tâm trí. Đường Nam Thanh vẫn giữ vẻ lạnh lùng như thường lệ, nhưng lần này, có một thứ gì đó khiến cô cảm thấy không thể rời xa, như thể một sợi dây vô hình đang kéo cô lại gần hơn.
Sau giờ học, Ngưng Ảnh lại một mình đi về phía khuôn viên trường. Cô đang có một cảm giác kỳ lạ, vừa muốn tránh xa, vừa muốn lại gần Đường Nam Thanh. Nhưng cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Trong suốt cả buổi, cô vẫn cố gắng trốn tránh cái cảm giác ấy. Và rồi, cô thấy Đường Nam Thanh đang đứng đợi cô ở góc sân trường, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng trong ánh mắt cô, có một điều gì đó khác biệt, một sự chờ đợi.
"Tiểu Ảnh" Đường Nam Thanh khẽ gọi tên cô, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Cô ấy không giống những người khác, không giống những người mà Ngưng Ảnh từng biết. Nam Thanh không ngại bước vào thế giới của cô, mà còn sẵn sàng chống lưng cho cô bất cứ lúc nào.
Ngưng Ảnh quay lại nhìn, có chút bất ngờ. Cô không nghĩ rằng Đường Nam Thanh lại đợi mình. Từ trước tới nay, cô luôn nghĩ rằng người như Nam Thanh không cần phải bận tâm đến cô, một cô gái quậy phá và đầy những vết thương trong tâm hồn.
"Cậu đứng đây làm gì?" Ngưng Ảnh hơi ngập ngừng hỏi.
"Đợi cậu" Nam Thanh trả lời, không một chút e ngại.
Ngưng Ảnh nhìn vào đôi mắt ấy, thấy trong đó một sự kiên trì không thể lay chuyển. Nhưng cô không biết làm sao để đối diện với nó. Cô cảm thấy mình quá yếu đuối, quá ngốc nghếch khi lại có những cảm giác này dành cho Nam Thanh.
Đường Nam Thanh mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự kiên nhẫn. "Ngưng Ảnh, tôi biết cậu có những tổn thương mà không dễ gì có thể chia sẻ. Nhưng tôi có thể hiểu, và tôi muốn giúp cậu vượt qua chúng. Có lẽ cậu không tin tôi, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc."
Câu nói đó như một đợt sóng vỗ vào trái tim Ngưng Ảnh, làm cô nghẹn lại. Cô biết rằng, Đường Nam Thanh không phải là kiểu người dễ dàng buông tay, và có một thứ gì đó trong lòng cô bỗng dưng bùng cháy.
Đường Nam Thanh bước lại gần hơn, không hề tỏ ra gượng gạo hay lo lắng. "Lý do tôi để ý đến cậu... là vì tôi đã nhìn thấy trong cậu thứ mà tôi rất quen thuộc. Cậu giống tôi ngày xưa, cô độc và luôn tự mình chống chọi với mọi thứ. Nhưng tôi không muốn cậu phải chịu đựng một mình nữa."
Ngưng Ảnh nhìn cô, cảm giác vừa hoang mang, vừa xao xuyến. "Cậu nói cái gì cơ?"
"Ngày xưa, tôi cũng đã từng như cậu. Một người luôn muốn che giấu mọi thứ, không muốn ai biết mình thật sự đang chịu đựng cái gì. Nhưng một ngày, tôi đã nhận ra, nếu cứ sống trong bóng tối, tôi sẽ mãi không thể bước ra được." Nam Thanh nhẹ nhàng tiếp tục, đôi mắt cô ánh lên sự thấu hiểu. "Tôi thấy mình trong cậu. Và tôi không muốn cậu mãi sống như vậy nữa."
Những lời này như một cú đánh mạnh mẽ vào tâm trí của Ngưng Ảnh. Cô không nghĩ rằng Đường Nam Thanh, một người mà cô luôn coi là lạnh lùng và xa cách, lại có thể hiểu cô đến vậy. Thực sự, Đường Nam Thanh là một người đã từng trải qua những tổn thương, và vì thế, cô ấy mới có thể nhìn thấu những vết thương trong lòng Ngưng Ảnh.
Ngưng Ảnh im lặng, không biết nên nói gì. Cô không thể phủ nhận cảm xúc của mình, nhưng lại sợ rằng mọi thứ sẽ trở nên quá phức tạp. Cô sợ bị tổn thương một lần nữa.
"Vậy... nếu tôi không muốn đối diện với nó?" Cuối cùng, Ngưng Ảnh cất tiếng, giọng nói hơi run rẩy.
"Vậy thì tôi sẽ ở đây, giúp cậu từng bước một. Tôi không cần cậu phải thay đổi ngay lập tức, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Cậu không phải chiến đấu một mình nữa." Đường Nam Thanh bước lại gần, đặt một tay lên vai Ngưng Ảnh, nhẹ nhàng vỗ về.
Ngưng Ảnh ngước lên, ánh mắt cô tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt của Nam Thanh, và rồi cô hiểu. Cô hiểu rằng Nam Thanh không phải đến đây chỉ để bảo vệ cô, mà còn vì một lý do khác, lý do mà cô không thể lý giải ngay lúc này.
"Cảm ơn..." Ngưng Ảnh nói nhỏ, giọng cô nghẹn lại vì những cảm xúc mãnh liệt. Nhưng trong lòng cô, một phần gì đó đã bắt đầu thay đổi. Cô không còn cô đơn trong cuộc chiến của mình nữa. Và có lẽ, Đường Nam Thanh chính là người có thể giúp cô tìm lại ánh sáng trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top