Chương 7


Ngày hôm sau, sau khi những sự kiện hôm trước đã lắng xuống, Tra Ngưng Ảnh trở lại lớp học với vẻ ngoài lạnh lùng như thường lệ. Tuy nhiên, cô không thể thoát khỏi những suy nghĩ về cuộc nói chuyện giữa mình và Đường Nam Thanh. Cô cảm thấy mình đang bị đẩy vào một thế giới mà cô không hoàn toàn hiểu hết, nơi những cảm xúc bắt đầu lẫn lộn với nhau. Sự bảo vệ của Nam Thanh tối qua đã khiến cô khó có thể bình tĩnh lại, và trong những khoảnh khắc im lặng, cô tự hỏi tại sao Đường Nam Thanh lại sẵn sàng bảo vệ cô.

Khi bước vào lớp học, cô gặp Khả Ái, bạn thân của mình. Khả ái là một cô gái tóc ngắn, tính tình năng động và luôn đầy sức sống. Cô ấy là một trong số ít người hiểu được Ngưng Ảnh và luôn là người đứng bên cạnh cô từ những ngày còn nhỏ. Khả Ái không chỉ là bạn thân mà còn là người duy nhất có thể nhìn thấy vết thương trong lòng Ngưng Ảnh mà không cần phải hỏi.

"Cậu lại nhìn trân trân vào cửa sổ rồi, đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì," Khả Ái ngồi xuống bên cạnh Ngưng Ảnh, khẽ nhếch môi như một lời trêu chọc, nhưng ánh mắt cô đầy sự quan tâm.

Ngưng Ảnh không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười một cách miễn cưỡng. Khả Ái biết rằng, chỉ khi Ngưng Ảnh muốn nói, cô ấy mới mở lòng, nhưng lúc này, có vẻ như Ngưng Ảnh lại bị vướng mắc trong những suy nghĩ của chính mình.

"Ái Ái....tớ cảm thấy rất khó chịu..." Cuối cùng, Ngưng Ảnh lên tiếng. Cô không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào. "Tớ không biết tại sao hôm qua cậu ấy lại làm vậy. Chỉ là bảo vệ tớ thôi mà... nhưng tớ cảm thấy mình yếu đuối lắm."

Khả Ái nhìn cô, đôi mắt đầy lo lắng. "Cậu đang nói đến Đường Nam Thanh sao? Cậu đừng có tự hạ thấp mình. Cậu ấy chắc chắn đã thấy điều gì đó trong cậu mà chúng ta không nhận ra. Nhưng cậu đừng quên rằng, cô ấy cũng không phải là người dễ dàng cho đi sự quan tâm như vậy đâu."

Ngưng Ảnh im lặng, cảm giác trong lòng càng thêm mơ hồ. Cô không thể hiểu tại sao lại có người như Đường Nam Thanh, luôn im lặng và lạnh lùng, nhưng lại sẵn sàng bảo vệ cô. Có phải cô ấy thật sự quan tâm đến cô?

Buổi chiều, sau khi kết thúc buổi học, Ngưng Ảnh một mình đi ra ngoài, bỏ lại Khả Ái đang nói chuyện với bạn bè. Cô không muốn làm phiền Khả Ái, vì cô biết bạn mình luôn sẵn sàng lo lắng cho cô.

Bỗng nhiên, Lục Diệp và nhóm bạn trai của cô ta xuất hiện trước mặt Ngưng Ảnh. Lần này, chúng không chỉ đứng đó mà còn tiến lại gần, một tên trong nhóm lớn tiếng:

"Cái con nhỏ ngỗ ngáo này lại dám ra ngoài một mình sao? Lần trước có Đường Nam Thanh bên cạnh thì may mắn thoát, lần này thì sao đây?"

Ngưng Ảnh nhìn chúng, đôi mắt lóe lên sự thách thức. "Đứng xa ra. Nếu không, tôi sẽ cho các cậu một bài học." Cô đã quá mệt mỏi với việc bị bắt nạt chỉ vì sự khác biệt của mình. Và sự xuất hiện của Đường Nam Thanh hôm qua đã khiến cô nhận ra rằng, cô không phải đối mặt với tất cả một mình.

Nhưng lần này, Khả Ái đã không đứng yên. Cô chạy tới, ngay khi thấy nhóm người kia chuẩn bị gây sự, cô đã đứng giữa Ngưng Ảnh và nhóm kia, ánh mắt kiên quyết. "Lại là đám khốn các cậu à? Tốt nhất các cậu nên rút lui nếu không muốn tôi gọi người đến giải quyết."

Nhóm con trai nhìn vào Khả Ái với ánh mắt lạ lẫm. Họ không ngờ rằng, một cô gái như Khả Ái lại có thể phản ứng mạnh mẽ như vậy. Ngưng Ảnh đứng bên cạnh, không khỏi cảm thấy ấm lòng. Lần này, không chỉ có Đường Nam Thanh bảo vệ cô mà còn có Khả Ái, người bạn thân luôn ở bên cạnh cô.

Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Ngưng Ảnh và Tử Di cùng nhau đi ra ngoài, hai người im lặng bước đi dưới bóng hoàng hôn. Khả Ái cười nhẹ:

"Cậu có biết không, tôi thấy rất vui khi nhìn thấy cậu có người bảo vệ. Đặc biệt là Đường Nam Thanh, cậu ấy không phải người dễ dàng tin tưởng ai đâu."

Ngưng Ảnh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình không phải cô độc, mặc dù vẫn còn những khúc mắc trong lòng. Tình cảm của Đường Nam Thanh có phải chỉ là sự bảo vệ đơn thuần, hay liệu nó sẽ phát triển thành một thứ gì đó sâu sắc hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top