Chương 6

Không khí trong lớp học vẫn không có gì thay đổi, nhưng Tra Ngưng Ảnh cảm thấy một điều gì đó khác biệt. Cô đã không còn cảm giác thờ ơ như trước, mà thay vào đó là một sự căng thẳng lạ lùng. Đường Nam Thanh vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng hôm nay, cô ấy không còn lạnh nhạt như mọi khi. Ngưng Ảnh có thể cảm nhận được một sự kiên định trong đôi mắt ấy, một sự quan tâm sâu sắc mà trước đây cô chưa từng nhận ra.

Trong giờ học thể dục, khi mọi người đang luyện tập, Ngưng Ảnh lại không thể nào tránh khỏi những ánh mắt tò mò và thậm chí là chế giễu từ đám bạn học. Một nhóm con trai trong lớp thường xuyên chọc ghẹo cô, xem cô như một trò cười, vì cái tính ngỗ ngáo của cô. Họ chẳng bao giờ ngừng nhắm đến cô như một đối tượng để chọc phá.

"Ê, Ngưng Ảnh, hôm nay mày không bị đánh nữa à?" Một tên trong nhóm bạn trai đột ngột lên tiếng, giọng đầy mỉa mai.

Ngưng Ảnh không thèm nhìn hắn, vẫn tiếp tục xoay người, chuẩn bị một cú đá vào quả bóng. Nhưng cô không thể không nghe thấy tiếng cười khúc khích đằng sau. Tên con trai đó lại tiếp tục quấy rối.

"Mày chẳng qua chỉ là một đứa con gái không có ba mẹ, có gì đâu mà to mồm?" Tên kia nói, giọng càng lúc càng to, như thể muốn khiến Ngưng Ảnh mất mặt.

Trong lòng Tra Ngưng Ảnh, mọi thứ bắt đầu sôi lên. Những lời nói này khiến cô cảm thấy một sự bực bội không thể chịu đựng được. Cô quay lại, ánh mắt sắc như dao cắt. "Mày nói lại lần nữa xem, tôi không ngại cho mày một trận."

Trong lớp này có Lục Diệp— một cô gái cá tính, không ưa nổi Ngưng Ảnh vì tính ngỗ ngáo của cô. Lục Diệp luôn đứng về phía đám bạn trai kia và liên tục kích động Ngưng Ảnh, như một sự thách thức vô hình. Cô ta luôn coi Ngưng Ảnh như một kẻ thù và không ngừng tìm cách hạ thấp cô trong mắt mọi người.

Khi Ngưng Ảnh đang chuẩn bị lao vào "dạy dỗ" tên con trai kia, Đường Nam Thanh đột nhiên xuất hiện. Cô bước tới giữa hai người, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào đám bạn học đang cười cợt.

"Cậu ta không xứng đáng để Ngưng Ảnh lãng phí thời gian vào." Đường Nam Thanh nói, giọng cô không có chút cảm xúc nào, nhưng sự lạnh lùng và mạnh mẽ của cô đủ khiến đám con trai im lặng ngay lập tức.

Tên con trai kia ngớ người, nhìn vào Đường Nam Thanh như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hắn vẫn không chịu bỏ qua: "Cậu có liên quan gì mà can thiệp vào chuyện của tôi với con nhỏ này?"

Đường Nam Thanh tiến lại gần, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào hắn. "Cậu ấy là bạn của tôi. Nếu cậu không muốn tiếp tục học ở đây, tôi có thể giúp cậu đi tìm trường khác." Giọng cô đầy đe dọa, nhưng không hề mất đi vẻ điềm tĩnh.

Tất cả mọi người xung quanh đều ngẩn người. Lục Diệp đứng đó, cảm thấy bối rối và khó chịu. "Đường Nam Thanh, cậu thật sự muốn bảo vệ một đứa như Ngưng Ảnh sao?" Cô ta cười khẩy, lắc đầu. "Cậu không sợ mất mặt à?"

Đường Nam Thanh quay sang nhìn Lục Diệp không nói gì mà chỉ để lại một ánh mắt lạnh lùng. Cô không cần nói thêm bất cứ lời nào, chỉ với sự kiên quyết và thái độ không thể chối cãi của mình, mọi chuyện đều được giải quyết.

Tra Ngưng Ảnh đứng phía sau, nhìn Đường Nam Thanh bảo vệ mình mà trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cô không biết phải cảm ơn hay tức giận, nhưng những lời nói của Nam Thanh lại như một loại cam kết vô hình. "Cô ấy là bạn của tôi," có lẽ là điều mà Ngưng Ảnh đã muốn nghe từ rất lâu, nhưng không bao giờ dám yêu cầu.

Khi mọi thứ ổn định lại, Đường Nam Thanh quay sang Ngưng Ảnh, đôi mắt cô dịu dàng hơn, như thể đang tìm kiếm cái gì đó trong ánh mắt của cô. "Cảm ơn tôi đi." Cô nói một cách nhẹ nhàng.

Ngưng Ảnh bối rối một chút, rồi mới gật đầu. "Cảm ơn..."

Buổi chiều, khi lớp học kết thúc, Ngưng Ảnh vẫn không thể nào quên được ánh mắt của Đường Nam Thanh. Cô ấy luôn bảo vệ cô, ngay cả khi cô không yêu cầu. Cảm giác đó khiến Ngưng Ảnh không thể dứt ra khỏi suy nghĩ của mình.

Lục Diệp  và đám bạn trai vẫn còn thù hận, nhưng lần này, họ không dám tiếp tục đối đầu với Ngưng Ảnh nữa. Đám con trai vừa rồi im lặng một cách khó chịu, không còn dám trêu chọc cô nữa. Họ bắt đầu nhận ra rằng, nếu muốn trêu đùa với Ngưng Ảnh, họ cần phải cân nhắc lại vì có sự hiện diện của Đường Nam Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top