Chương 4
Buổi chiều hôm đó, khi Tra Ngưng Ảnh bước ra khỏi lớp học, tâm trạng cô vẫn nặng trĩu. Mọi thứ trong lòng cô cứ như một mớ hỗn độn, không thể giải thích nổi. Những lời của Đường Nam Thanh vẫn văng vẳng trong đầu, khiến cô không thể dứt ra được. Cô cảm nhận rõ ràng sự khác biệt trong cách Đường Nam Thanh đối xử với mình. Cô ấy không giống những người khác, không đẩy cô ra xa, mà cứ kiên nhẫn ở lại, như một bóng ma luôn hiện diện trong cuộc sống của cô.
Khi cô ra đến cổng trường, một chiếc xe hơi đen bóng dừng lại ngay trước mặt cô. Cô không phải quay lại nhìn, nhưng vẫn biết ai đang ở trong đó. Cha của cô.
"Ngưng Ảnh, lên xe!" Giọng ba cô lạnh lùng vang lên từ trong xe. Không có một chút quan tâm hay yêu thương nào trong giọng nói ấy.
Ngưng Ảnh quay người, bước về phía chiếc xe. Mặc dù cô không muốn, nhưng cô cũng không thể làm gì khác. Cô không thể không đi theo ông, dù rằng mỗi lần phải đối diện với ông là một lần cô cảm thấy mình như bị xé nát từ bên trong.
Khi cô vừa mở cửa xe, một bóng người đứng chắn ngay trước mặt cô.
"Ba cậu làm gì cậu thế?" Giọng Đường Nam Thanh vang lên, lạnh lùng và đầy kiên quyết. Cô đã đi theo Ngưng Ảnh từ đằng sau mà không ai nhận ra.
Ngưng Ảnh nhìn Đường Nam Thanh, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên và bất ngờ. "Sao cậu lại ở đây?" Cô không hiểu tại sao ngay cả chuyện này Đường Nam Thanh vẫn can thiệp vào.
"Cô ấy không đi đâu cả." Đường Nam Thanh không rời mắt khỏi ba của Ngưng Ảnh. Cô đứng chắn ngay trước cửa xe, không để Ngưng Ảnh phải bước vào.
Ba của Ngưng Ảnh hừ một tiếng, đôi mắt ánh lên sự giận dữ. "Con gái tôi, tôi có quyền đưa nó về nhà. Cô làm gì ở đây?"
Đường Nam Thanh không sợ hãi, cũng không lùi bước. Cô tiến thêm một bước, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào ba của Ngưng Ảnh, như thể đang đối mặt với một kẻ thù đáng sợ. "Cô ấy không phải là con cờ của ông. Nếu ông muốn làm ba, ít nhất cũng phải biết tôn trọng con gái mình."
Một khoảnh khắc yên lặng kéo dài giữa ba người. Ba của Ngưng Ảnh nhìn chằm chằm vào Đường Nam Thanh, vẻ mặt đầy sự tức giận, nhưng rồi ông ta chỉ nhếch môi cười nhạt. "Cô là ai mà dám lên giọng với tôi?"
Ngưng Ảnh đứng một bên, không nói gì, nhưng trong lòng cô, cảm giác thật kỳ lạ. Lần đầu tiên, cô cảm thấy có người đứng ra bảo vệ mình, không phải vì ích kỷ hay lợi dụng, mà vì thực sự quan tâm.
"Ba cậu không có quyền quyết định cuộc đời cậu. Cậu đã trưởng thành rồi, và không cần phải sống theo cách mà ông muốn nữa." Đường Nam Thanh tiếp tục, giọng cô không hề có chút do dự.
Cha của Ngưng Ảnh đứng yên, nhưng chỉ sau vài giây, ông ta bực bội quay đi, không còn muốn tranh cãi thêm. Ông ta lái xe đi mà không nói thêm lời nào. Cảnh tượng này khiến Ngưng Ảnh cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng đồng thời cũng làm cô cảm thấy nhẹ nhõm.
Sau khi chiếc xe khuất hẳn, Đường Nam Thanh quay lại nhìn Ngưng Ảnh. Cô không nói gì, chỉ đứng lặng yên một lúc, như thể muốn cho Ngưng Ảnh thời gian để tiếp nhận sự thay đổi đột ngột trong cuộc sống.
"Cảm ơn." Ngưng Ảnh cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói có chút nghẹn lại, nhưng cô vẫn không thể hoàn toàn giấu đi sự cảm kích trong lòng.
Đường Nam Thanh mỉm cười, lần này không phải là nụ cười lạnh lùng, mà là một nụ cười dịu dàng, đầy sự an ủi. "Không cần cảm ơn. Tôi không làm thế vì muốn nhận lại điều gì. Chỉ là, tôi không thể đứng nhìn cậu bị tổn thương."
Ngưng Ảnh nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt đầy sự nghi ngờ lẫn cảm động. Cô không biết tại sao nhưng có một điều cô chắc chắn rằng, Đường Nam Thanh không giống những người khác. Cô ấy thực sự quan tâm đến cô, dù Ngưng Ảnh không muốn chấp nhận điều đó.
Đường Nam Thanh bước lại gần hơn, giọng nói của cô vẫn bình thản như mọi khi. "Nếu cậu cần ai đó, tôi sẽ luôn ở đây. Không phải vì tôi muốn chiếm lấy cậu, mà vì tôi muốn cô có thể sống một cuộc sống bình yên, không còn sợ hãi bất cứ ai nữa."
Ngưng Ảnh không trả lời ngay lập tức, chỉ cảm thấy trong lòng có gì đó đang thay đổi. Cô luôn tự bảo vệ mình, luôn tự nhắc mình không cần ai, nhưng giờ đây, sự quan tâm của Đường Nam Thanh như một ngọn lửa ấm áp, xua đi mọi sự cô đơn trong lòng cô.
"Cậu không phải một mình nữa đâu." Đường Nam Thanh nói thêm, ánh mắt cô đầy kiên định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top