Chương 33 Hoàn
Vài năm sau, cuộc sống của Đường Nam Thanh và Tra Ngưng Ảnh đã thay đổi rất nhiều. Cả hai đã vượt qua những thử thách khó khăn của cuộc sống đại học, và giờ đây họ đã bắt đầu bước vào những bước đầu tiên của cuộc sống trưởng thành. Căn hộ nhỏ trước đây giờ đã trở thành tổ ấm của cả hai, nơi Tra Ngưng Ảnh không chỉ là cô gái mạnh mẽ, kiên cường, mà còn là một "em bé" đáng yêu mỗi khi ở bên Nam Thanh.
Ngày hôm nay, Ngưng Ảnh vừa mới hoàn thành xong một bài kiểm tra quan trọng ở trường. Cô trở về nhà, mệt mỏi và chưa kịp tháo giày đã bị Nam Thanh kéo vào lòng. "Em có sao không? Thi xong mệt lắm đúng không?" Nam Thanh nhẹ nhàng hỏi, tay ôm chặt lấy cô, như thể sợ cô sẽ bay mất.
Ngưng Ảnh gật đầu, nhưng có một thứ tình cảm mới mẻ đang len lỏi trong lòng cô. "Em chỉ hơi mệt thôi, nhưng cảm thấy rất vui." Cô ngả người vào vòng tay Nam Thanh, những lo âu trong lòng dần tan biến.
Trong suốt những năm qua, Nam Thanh luôn là người bảo vệ cô. Dù đôi khi, Ngưng Ảnh cũng có những suy nghĩ không vui, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Nam Thanh, mọi thứ đều trở nên bình yên và ấm áp. "Cảm ơn Thanh, vì lúc nào cũng ở bên em." Ngưng Ảnh thì thầm, và những lời nói đó là chân thật nhất mà cô có thể thốt ra. Nam Thanh chỉ mỉm cười, dịu dàng vỗ về cô, "Em là của Thanh, mãi mãi."
Mỗi lần họ cùng nhau nấu ăn, học bài hay đơn giản là ngồi trò chuyện, Nam Thanh luôn dịu dàng chăm sóc Ngưng Ảnh, đến mức khiến cô cảm thấy mình trở thành một "em bé" thực thụ. Cô thích cái cách Nam Thanh chăm sóc mình, như thể mình là người quan trọng nhất đối với cô.
"Em không cần phải làm gì đâu, để Thanh làm hết cho." Nam Thanh cười, vén tóc cho Ngưng Ảnh khi cô đang chăm chú cắt rau trong bếp. Ngưng Ảnh nhăn mặt, vẫn còn chút tính ngang bướng trong cô, nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Nam Thanh, cô lại muốn mình yếu đuối hơn một chút, muốn được chị yêu thương và chăm sóc.
"Em không phải con nít đâu," Ngưng Ảnh nhăn nhó, nhưng giọng nói lại không có chút phản kháng nào. Cô chỉ muốn dựa vào Nam Thanh.
Vào một buổi sáng đẹp trời, khi cả hai đang chuẩn bị cho một chuyến đi chơi cuối tuần, Ngưng Ảnh bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác đặc biệt. Cô có thể nhìn thấy những thay đổi nhỏ trong mình, như khi Nam Thanh luôn dịu dàng chờ cô mặc đồ xong, hay khi cô nhìn thấy nụ cười của Nam Thanh, cảm giác giống như cả thế giới này chỉ có hai người là quan trọng nhất.
Trong suốt hành trình học tập và trưởng thành cùng nhau, tình cảm của họ ngày càng sâu sắc hơn. Tra Ngưng Ảnh dần dần cảm nhận được bản thân không còn là một người con gái kiên cường và độc lập, mà là một "em bé" được bao bọc trong vòng tay Nam Thanh. Những lúc ở bên cô ấy, Ngưng Ảnh cảm thấy mình có thể trở thành bất cứ ai mình muốn, kể cả là một cô gái yếu đuối, chỉ muốn dựa dẫm vào người yêu.
Tình cảm của họ cứ vậy mà ngày một mặn nồng hơn. Nam Thanh luôn chủ động chăm sóc, bảo vệ Ngưng Ảnh, trong khi Ngưng Ảnh đã học cách yêu thương Nam Thanh theo một cách rất riêng, bằng sự mềm mỏng và ngọt ngào mà cô chưa bao giờ có.
Cả hai thậm chí có thể dành cả buổi chiều chỉ để ngồi bên nhau, trò chuyện, ăn uống, và thậm chí im lặng nhìn nhau. Ngưng Ảnh biết rằng chỉ cần được ở bên Nam Thanh, không cần gì thêm.
"Em là của Thanh." Nam Thanh khẽ thì thầm vào tai Ngưng Ảnh khi cô tựa đầu vào vai cô. Và lần này, không có phản kháng, Ngưng Ảnh chỉ mỉm cười nhẹ, cảm thấy bình yên và hạnh phúc như thế.
Cảm giác của Ngưng Ảnh trong vòng tay Nam Thanh không phải là sự yếu đuối hay sự phụ thuộc, mà là một tình yêu sâu sắc mà cô chỉ có thể cảm nhận trong khoảnh khắc này. Và cô biết, cô sẽ luôn là "em bé" trong vòng tay ấy, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top