Chương 31


Khi Ngưng Ảnh và Nam Thanh đều đỗ vào cùng một trường đại học, mọi thứ tưởng chừng như đã ổn thỏa, nhưng chuyện gia đình của Ngưng Ảnh vẫn như một nỗi đau chưa thể chữa lành.

Cô vẫn còn những vết thương lòng từ quá khứ, và người gây ra những vết thương đó chính là ba cô.

Sau kỳ thi đại học, Ngưng Ảnh cảm thấy cần phải đối diện với quá khứ của mình, nhất là khi sắp bước vào một bước ngoặt mới trong cuộc đời. Cô không thể cứ để những vết thương cũ đeo bám, mãi mãi không thể tìm ra lối thoát.

Nam Thanh cảm nhận được sự lo lắng trong lòng Ngưng Ảnh, nhưng cô cũng biết rằng, nếu Ngưng Ảnh không giải quyết được vấn đề này, thì cô sẽ mãi sống trong đau khổ.

Ngày hôm đó, Ngưng Ảnh quyết định phải đối diện với ba mình. Cô đã rất sợ hãi, vì những lần trước khi nói chuyện với ông đều không mang lại kết quả gì tốt đẹp.

Ba của Ngưng Ảnh, một người đàn ông cứng rắn và thiếu tình thương, luôn có những yêu cầu vô lý và không bao giờ nhìn nhận con gái mình. Ông luôn coi cô như một công cụ để khoe mẽ với bạn bè, không bao giờ yêu thương hay quan tâm đến cảm xúc của cô.

Ngưng Ảnh nắm tay Nam Thanh, cảm thấy an tâm hơn khi có cô ấy ở bên. Nam Thanh không nói gì, chỉ lặng lẽ đi cùng Ngưng Ảnh, như một người bạn đồng hành đáng tin cậy.

Khi họ đến trước cửa nhà Ngưng Ảnh, cô hít một hơi thật sâu, rồi bước vào. Ba cô đang ngồi ở phòng khách, mặt lạnh như băng, như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Ba, con cần nói chuyện với ba một chút." Ngưng Ảnh nói, giọng không mấy tự tin, nhưng quyết tâm của cô rất rõ ràng.

"Lại chuyện gì nữa?" Ba của Ngưng Ảnh không ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh nhạt như mọi lần.

Ngưng Ảnh cố gắng kiềm chế sự căng thẳng trong lòng, nhưng cô biết rằng nếu không nói ra thì sẽ chẳng bao giờ có thể giải quyết được mối quan hệ này.

"Con muốn ba hiểu con hơn, và con muốn ba đừng đối xử với con như vậy nữa." Ngưng Ảnh kiên quyết, mắt cô sáng lên, đầy sự kiên nhẫn.

Ba cô cuối cùng cũng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, nhưng không nói gì.

"Ta chưa bao giờ yêu cầu con phải hiểu tôi.Con là con gái ta , phải làm những gì ta nói, thế thôi."

Ngưng Ảnh đã không thể kìm nén cảm xúc nữa. Cô gục xuống, giọng run rẩy: "Ba, tại sao ba lại đối xử với con như vậy? Con cũng là con người mà, con cũng có cảm xúc, có mơ ước, có những sai lầm. Nhưng ba không bao giờ hiểu con."

Nam Thanh đứng bên cạnh, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ngưng Ảnh, như một sự ủng hộ vô điều kiện.

Ba của Ngưng Ảnh nhìn thấy sự thay đổi trong con gái mình, nhưng vẫn không thể thay đổi được cách hành xử của ông.

"Cảm xúc? Mơ ước? Con chỉ là một đứa con gái, đừng nghĩ rằng ta sẽ thay đổi vì con." Ba cô không hề lay chuyển.

Nhưng Ngưng Ảnh không bỏ cuộc, cô quyết tâm đối diện với sự thật, dù biết rằng có thể sẽ đau đớn.

"Ba, con chỉ muốn ba hiểu con hơn. Con không cần ba phải yêu con, nhưng ít nhất, ba có thể tôn trọng con như một con người."

Ngày hôm sau, khi Ngưng Ảnh quay lại nhà, ba cô vẫn chưa thay đổi. Nhưng một phần nào đó, cô đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, bởi ít nhất cô đã dám đối mặt với sự thật, dám nói ra những điều mà mình đã kìm nén từ lâu.

Nam Thanh ở bên cô suốt quãng thời gian đó, giúp cô hiểu rằng đôi khi, việc đối diện với quá khứ đau buồn là cách để giải thoát cho chính mình.

"Không phải mọi người đều có thể hiểu chúng ta, nhưng ít nhất chúng ta phải hiểu chính mình." Nam Thanh nói, giọng điềm tĩnh.

Ngưng Ảnh gật đầu, cảm thấy ấm áp hơn khi có Nam Thanh bên cạnh.

"Em cảm ơn Thanh, thật sự... em không biết phải làm sao nếu không có Thanh."

Nam Thanh nhẹ nhàng vén tóc của Ngưng Ảnh ra sau tai, nở nụ cười dịu dàng.

"Không cần cảm ơn, chỉ cần em hiểu là đủ rồi. Chúng ta sẽ cùng đi qua mọi thứ, sẽ không có gì làm em phải chịu đựng một mình nữa."

Cả hai cùng ngồi cạnh nhau, cảm nhận sự ấm áp và bình yên trong khoảnh khắc đó. Dù tương lai còn rất nhiều thử thách, nhưng họ đã quyết định không bao giờ để nhau đơn độc.

Chuyện gia đình của Ngưng Ảnh không hoàn toàn được giải quyết ngay lập tức, nhưng ít nhất cô đã có thể đối diện với nó một cách mạnh mẽ hơn. Với sự hỗ trợ của Nam Thanh, cô biết mình sẽ có thể vượt qua tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top