Chương 3
Ngày hôm đó, trường học dường như vẫn trôi qua một cách bình thường, nhưng trong lòng Tra Ngưng Ảnh, mọi thứ đang dần thay đổi. Cô không thể bỏ qua cảm giác kỳ lạ mỗi khi cô gặp Đường Nam Thanh, không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của cô ta luôn làm trái tim cô có chút dao động, dù cô không hề muốn thừa nhận điều đó. Ngưng Ảnh vốn không phải kiểu người dễ dàng bị ảnh hưởng bởi người khác, nhưng Đường Nam Thanh lại khác biệt. Cô luôn kiên nhẫn, luôn nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Ngưng Ảnh cảm thấy mình đang bị mắc kẹt trong một trò chơi mà cô không hề tham gia.
Giờ ra chơi, khi tất cả học sinh đang tụ tập ở sân trường, Đường Nam Thanh lại đến gần bàn của Tra Ngưng Ảnh. Ngưng Ảnh đang ngồi tựa lưng vào ghế, mắt vẫn hướng về phía trước, đôi tai cố gắng không nghe những lời bàn tán xung quanh. Nhưng cô không thể không nhận ra bước chân của Đường Nam Thanh ngày càng gần.
"Tra Ngưng Ảnh, hôm nay không có bài kiểm tra đâu, cậu muốn làm gì không?" Đường Nam Thanh nói, giọng điềm tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt cô lại chứa đựng một sự kiên quyết khó tả.
Ngưng Ảnh liếc nhìn cô, sau đó lại quay đi. "Cậu không cần phải quan tâm tôi." Giọng cô có phần lạnh lùng, nhưng cũng không thiếu sự mỉa mai.
Đường Nam Thanh không hề tức giận, cô vẫn đứng đó, không vội rời đi. "Tôi quan tâm vì tôi thấy cậu có vấn đề."
Ngưng Ảnh bật cười khẩy, lần này là một tiếng cười đầy vẻ mỉa mai. "Vấn đề gì? Cậu nghĩ tôi như những cô gái yếu đuối khác sao? Không cần đâu, tôi không phải kiểu người thích ẩn giấu sau những lời giả dối như cậu."
Lời nói của Ngưng Ảnh như một lưỡi dao sắc bén chém vào không gian giữa họ, nhưng Đường Nam Thanh lại không tỏ ra chút phản kháng nào. Cô chỉ nhìn Ngưng Ảnh, đôi mắt ánh lên một tia sáng lạnh lẽo mà dường như chỉ có mình cô mới hiểu.
"Cậu không phải kiểu người yếu đuối, nhưng cậu lại là người luôn trốn chạy. Không phải sao?" Đường Nam Thanh đáp, giọng cô nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, như thể mỗi từ đều có sức nặng riêng.
Câu nói này khiến Ngưng Ảnh không thể không dừng lại, cô không thể chịu được sự phán xét ấy. Ngưng Ảnh cảm thấy một luồng giận dữ dâng lên trong lòng, khiến cô không thể kiềm chế được nữa.
"Đủ rồi!" Ngưng Ảnh đứng bật dậy, giọng cô vang lên trong không khí. "Cậu là ai mà dám phán xét tôi như vậy?! Cậu nghĩ mình là ai, luôn coi mình là người hoàn hảo và có thể chỉ đạo tất cả sao?!" Cô nhìn thẳng vào Đường Nam Thanh, đôi mắt đỏ lên vì giận dữ.
Đường Nam Thanh không hề chớp mắt, cô chỉ bình tĩnh đứng đó, không trả lời ngay lập tức. Dường như cô đang chờ đợi một phản ứng mạnh mẽ như vậy từ Ngưng Ảnh.
"Cậu nói cái gì cũng đúng, đúng không?" Ngưng Ảnh tiếp tục, mỗi câu mỗi chữ đều như chọc thủng sự kiên nhẫn của Đường Nam Thanh. "Cậu có biết tôi chẳng cần ai cả không? Cậu có bao giờ nghĩ đến việc đừng can thiệp vào cuộc sống của người khác không?!"
Mọi người xung quanh đều bắt đầu chú ý, nhưng không ai dám lên tiếng. Đường Nam Thanh vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, như thể không hề bị ảnh hưởng bởi những lời lẽ sắc bén của Ngưng Ảnh.
Một lúc lâu sau, Đường Nam Thanh khẽ mỉm cười. Cô không vội vàng đáp lại mà chỉ lặng lẽ đưa tay vào túi quần, nhìn Ngưng Ảnh một cách chăm chú.
"Cậu có thể nổi giận, có thể mắng tôi, nhưng cô không thể trốn tránh chính mình mãi." Đường Nam Thanh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. "Nếu cậu muốn tôi đi, tôi sẽ đi, nhưng cậu có thể sống một mình không?"
Lời nói này làm Tra Ngưng Ảnh khựng lại. Cô không đáp lại, nhưng lòng cô bỗng trở nên rối bời. Đường Nam Thanh không tỏ ra sợ hãi hay lùi bước, ngược lại, cô vẫn đứng đó, im lặng chờ đợi phản ứng của cô.
Sau giờ học, Ngưng Ảnh đi một mình về nhà, trong đầu vẫn không ngừng xoay quanh những lời của Đường Nam Thanh. Cô không hiểu tại sao mình lại có cảm giác bất an khi đối mặt với cô ấy. Cảm giác ấy khiến cô bối rối, không thể tiếp tục che giấu.
Về đến nhà, Ngưng Ảnh thả người lên giường, nhắm mắt lại. Những hình ảnh trong quá khứ, những vết thương cũ lại ùa về, khiến cô không thể nào ngủ được. Nhưng trong lòng cô, có một cảm giác khác. Một cảm giác mà cô chưa bao giờ có khi đối diện với bất kỳ ai. Đó là sự bất lực.
Đường Nam Thanh, dù có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng sâu thẳm trong lòng cô luôn có một sự quan tâm đặc biệt dành cho Tra Ngưng Ảnh. Cô hiểu rằng cô gái này đang mang trên mình quá nhiều gánh nặng. Những lời nói của Ngưng Ảnh chỉ là cách cô ấy tự bảo vệ mình, nhưng Đường Nam Thanh biết rằng cô không thể cứ đứng nhìn cô ấy chìm trong bóng tối mà không làm gì.
Dù Ngưng Ảnh có thể mắng chửi hay từ chối sự giúp đỡ, Đường Nam Thanh vẫn sẽ không từ bỏ. Bởi vì cô biết, sâu bên trong Tra Ngưng Ảnh là một con người rất dễ bị tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top