Chương 27
Hôm nay, sau một ngày ôn thi đầy căng thẳng, Ngưng Ảnh đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
Rõ ràng... người luôn bị trêu chọc là cô!
Rõ ràng... lúc nào cũng bị Nam Thanh dắt mũi!
Rõ ràng... cô mới là đại ca của trường cơ mà?!
Ngưng Ảnh ngồi khoanh tay trên ghế, ánh mắt đầy suy tư.
Rồi cô quay sang nhìn Nam Thanh, người đang thản nhiên uống nước, vẻ mặt điềm tĩnh như chẳng có gì xảy ra.
Cuối cùng, cô không nhịn được nữa.
"Đường Nam Thanh!"
Nam Thanh ngước mắt lên nhìn, chớp chớp mắt.
"Hửm?"
Ngưng Ảnh chống nạnh, gõ ngón tay lên mặt bàn, khí thế hừng hực:
"Tớ phát hiện mình lúc nào cũng bị cậu chèn ép!"
Nam Thanh khẽ nhướng mày, đặt ly nước xuống.
"Chèn ép?"
Ngưng Ảnh gật đầu mạnh:
"Đúng! Tớ lúc nào cũng bị cậu bắt nạt!"
"Cậu lúc nào cũng đè tớ xuống một bậc! Cậu lúc nào cũng chọc tớ! Cậu lúc nào cũng làm tớ xù lông!"
"Rõ ràng tớ mới là trùm trường, tớ phải trên cơ cậu mới đúng!"
Nam Thanh nghe đến đây, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt đầy vẻ hứng thú.
"Ồ, vậy em muốn gì?"
Ngưng Ảnh đang hùng hổ, nghe chữ "em" liền khựng lại.
Mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn cứng cổ nói:
"Muốn... muốn quyền lợi!"
Nam Thanh chống cằm, giọng điệu lười biếng:
"Quyền lợi gì?"
Ngưng Ảnh chớp chớp mắt, suy nghĩ một lúc, sau đó nghiêm túc nói:
"Tớ muốn cậu cũng phải nghe lời tôi!"
"Không được lúc nào cũng trêu tớ! Không được lúc nào cũng dắt mũi tớ!"
"Không được làm tớ đỏ mặt!"
Nam Thanh bật cười nhẹ, đặt tay lên cằm, ánh mắt tràn đầy sự thú vị.
"Em chắc chứ?"
Ngưng Ảnh mạnh miệng:
"Chắc!"
Nam Thanh đột nhiên đứng dậy, bước đến gần cô.
Ngưng Ảnh giật mình, theo bản năng ngả người ra sau.
" Cậu ... cậu làm gì?"
Nam Thanh cúi xuống, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào cằm cô.
"Không làm gì cả."
"Chỉ là muốn hỏi..."
"Em có chắc mình sẽ không đỏ mặt không?"
Ngưng Ảnh tròn mắt, tim đập mạnh, cảm thấy hơi thở của người kia gần đến mức có thể cảm nhận được.
Rồi... đúng như dự đoán.
Mặt cô đỏ bừng.
"...!!!"
Chết tiệt!
Vẫn bị cô ấy dắt mũi!
Mèo Nhỏ Lại Ngoan Ngoãn
Cuối cùng, mèo nhỏ vẫn chỉ là mèo nhỏ.
Bị người ta chọc ghẹo một chút liền đỏ mặt, xù lông, nhưng rồi vẫn bị dỗ dành mà ngoan ngoãn nằm trong vòng tay người ta.
Nam Thanh ôm lấy cô, nhẹ giọng dỗ dành:
"Được rồi, được rồi, không trêu em nữa."
Ngưng Ảnh mặt vẫn còn đỏ, nhưng vẫn không cam lòng lẩm bẩm:
"Thanh lúc nào cũng bắt nạt em..."
Nam Thanh khẽ cười, hôn nhẹ lên trán cô.
"Vậy em cũng có thể bắt nạt Thanh mà?"
Ngưng Ảnh lập tức cứng đờ.
Bắt nạt Nam Thanh? Cô làm không được đâu!
Thế là... mèo nhỏ lại ngoan ngoãn, rúc vào lòng học bá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top