Chương 25


Sau đêm đó, Ngưng Ảnh bắt đầu để ý Nam Thanh nhiều hơn.

Cô phát hiện, bên ngoài Nam Thanh vẫn là học bá điềm tĩnh, vẫn là người luôn khiến người khác kính nể.

Nhưng có một điều cô không thể không nhận ra—Nam Thanh có điều gì đó khác lạ.

Cô ấy vẫn dịu dàng với cô, nhưng thỉnh thoảng lại có những khoảng lặng rất dài.

Giống như... đang suy nghĩ điều gì đó rất xa xôi.

Và rồi, Ngưng Ảnh quyết định hỏi thẳng.

Buổi chiều hôm ấy, sau giờ học, Ngưng Ảnh kéo Nam Thanh đến một góc sân thượng vắng người.

"Nói đi, có chuyện gì?"

Nam Thanh ngạc nhiên:

"Chuyện gì?"

Ngưng Ảnh cau mày, chống tay lên lan can, nghiêng đầu nhìn cô ấy.

"Cậu nghĩ tớ không nhận ra sao? Dạo gần đây cậu cứ thất thần, thỉnh thoảng còn nhìn tớ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi."

Nam Thanh khẽ cười, ánh mắt có chút phức tạp.

"Tớ không có gì muốn nói."

Ngưng Ảnh bực mình:

"Đừng có giấu tớ nữa. Cậu không cần phải lúc nào cũng kiên cường trước mặt tôi đâu, Nam Thanh."

Lần này, Nam Thanh không trả lời ngay.

Gió thổi qua mái tóc cô ấy, mang theo chút hơi lạnh.

Một lúc sau, cô ấy mới nhẹ giọng nói:

"Tớ cũng chỉ là một con người thôi, Ngưng Ảnh."

"Tớ cũng có lúc mệt mỏi, có lúc không biết bản thân đang làm gì."

Ngưng Ảnh khẽ giật mình.

Bình thường cô ấy luôn là người mạnh mẽ nhất.

Nhưng giờ đây, cô lại đang đứng trước mặt Ngưng Ảnh, thừa nhận sự yếu lòng của mình.

Nam Thanh bất ngờ đưa tay lên, chạm nhẹ vào má Ngưng Ảnh.

Ánh mắt cô ấy sâu thẳm, mang theo một tia hoài niệm.

"Cậu có biết tại sao tớ lại để ý đến cậu không?"

Ngưng Ảnh hơi ngẩn ra.

"Là vì tớ quá xinh đẹp sao?"

Nam Thanh bật cười, nhưng sau đó lại lắc đầu.

"Không phải. Mà là vì cậu giống tớ."

Ngưng Ảnh khẽ cau mày:

"Tớ giống cậu chỗ nào?"

Nam Thanh im lặng một lúc, ánh mắt dần trở nên xa xăm.

Rồi cô ấy nở một nụ cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không mang theo sự ấm áp thường thấy.

"Cậu luôn tỏ ra bất cần, lúc nào cũng ngạo nghễ như thể không có gì có thể khiến cậu gục ngã."

"Nhưng tợ biết cậu không phải như thế."

"Cậu chỉ đang cố che giấu sự cô đơn và tổn thương của mình mà thôi."

Lời nói chạm đến sâu trong lòng Ngưng Ảnh, khiến cô nhất thời không thể phản bác.

Nam Thanh cúi mắt, nhẹ giọng tiếp tục:

"Và tớ cũng vậy."

Gió trên sân thượng thổi qua, khiến không gian trở nên im ắng một cách lạ thường.

Ngưng Ảnh không nhịn được hỏi:

"Cậu cũng cảm thấy như vậy sao?"

Nam Thanh nhẹ gật đầu.

"Từ nhỏ, tớ đã luôn phải đứng đầu."

"Là học bá, là tấm gương sáng, là niềm tự hào của gia đình và giáo viên."

"Nhưng không ai biết tớ cũng có lúc mệt mỏi, có lúc muốn buông bỏ."

"Bởi vì chỉ cần tớ không đứng đầu, chỉ cần tôi phạm một sai lầm nhỏ thôi..."

Cô ấy khẽ cười, nhưng nụ cười mang theo chút chua xót.

"Mọi người sẽ thất vọng về tớ."

"Ba mẹ tôi, thầy cô tớ, thậm chí cả bạn bè tớ."

Ngưng Ảnh cảm thấy ngực mình như bị đè nặng.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Nam Thanh, người luôn trầm ổn và dịu dàng như thế, lại cũng có những áp lực như vậy.

Nam Thanh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt có chút gì đó dịu dàng nhưng cũng rất chân thật.

"Và khi tớ nhìn thấy cậu, tôi nhận ra một điều."

Ngưng Ảnh hơi nhíu mày:

"Điều gì?"

Nam Thanh khẽ cười, vươn tay chạm nhẹ lên trán cô.

"Là tớ không muốn cậu trở thành một người giống tớ."

"Tớ không muốn cậu phải chịu đựng một mình."

"Tớ không muốn cậu cứ mãi tỏ ra mạnh mẽ, che giấu đi con người thật của mình."

Ngưng Ảnh ngây người.

Tim cô đập mạnh, có một cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng.

Cô không biết tại sao, nhưng khi nghe Nam Thanh nói những lời này, cô cảm thấy rất muốn ôm cô ấy vào lòng.

Không phải vì thương hại.

Mà vì... cô muốn cho Nam Thanh biết, cô ấy cũng không cần phải một mình chịu đựng.

Tôi Ở Đây, Cô Không Cần Một Mình Nữa

Ngưng Ảnh hít sâu một hơi, rồi đột nhiên vươn tay ôm lấy Nam Thanh.

Nam Thanh khẽ giật mình, nhưng sau đó không nói gì, chỉ lặng lẽ dựa vào vai cô.

"Cậu có thể không cần lúc nào cũng là học bá đứng đầu."

"Cậu có thể mệt mỏi, có thể yếu lòng, có thể nói với tớ rằng cậu không ổn."

"Bởi vì..."

Ngưng Ảnh khẽ siết vòng tay, giọng nói trầm thấp:

"Tớ ở đây rồi."

Nam Thanh nhắm mắt, khẽ cười, tựa đầu lên bờ vai nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng ấm áp ấy.

"Ừ."

"Vậy tớ dựa vào cậu một chút nữa nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top