Chương 21
Từ khi chính thức ở bên nhau, mỗi ngày của Ngưng Ảnh đều gắn liền với Nam Thanh.
Ban đầu, cô còn cảm thấy có chút mất tự do, nhưng rồi lại nhanh chóng quen với sự tồn tại của Nam Thanh bên cạnh.
Dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất, hai người cũng vô thức dính lấy nhau.
Một ngày nọ, trong giờ ra chơi, Ngưng Ảnh đang nói chuyện với bạn thân thì có một nữ sinh đến gần.
Nữ sinh đó ngại ngùng đưa ra một viên kẹo, nói:
"Tra Ngưng Ảnh, cái này cho cậu nè!"
Ngưng Ảnh chớp mắt, có chút ngạc nhiên.
Cô chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đã nhanh chóng vươn tới, lấy viên kẹo đi.
Chính là Đường Nam Thanh.
Cô bình tĩnh bóc kẹo, bỏ vào miệng, thong thả nhai, rồi mới mỉm cười nói:
"Cậu ấy không thích đồ ngọt. Cảm ơn nhé."
Nữ sinh: "..."
Ngưng Ảnh: "..."
Lục Nguyệt và Khả Ái đồng loạt lớn tiếng chỉ trích Nam Thanh: "Công khai chiếm hữu quá vậy má !"
Nữ sinh đỏ mặt, vội vàng rời đi.
Ngưng Ảnh lườm Nam Thanh:
"Thanh làm gì thế? Tớ có bảo là không thích kẹo đâu?"
Nam Thanh bình thản nhìn cô, chậm rãi đáp:
"Ừ. Nhưng tớ không thích người khác cho cậu kẹo."
Ngưng Ảnh sững người.
Cô chớp mắt, sau đó bất giác cong môi cười.
"Thanh ghen sao?"
Nam Thanh nhướng mày, cúi xuống sát mặt cô.
"Ừ. Ghen đấy."
Giọng nói trầm thấp của cô khiến Ngưng Ảnh đỏ mặt, vội quay đi chỗ khác.
Nhưng tai cô đã đỏ ửng, không thể giấu được.
Có một lần, khi Nam Thanh đang tập trung đọc sách, Ngưng Ảnh ngồi bên cạnh, buồn chán không có gì làm.
Cô nhìn Nam Thanh một lúc, rồi đột nhiên vươn tay chọc vào má cô.
"Nam Thanh, nghỉ chút đi mà."
Nam Thanh không nói gì, chỉ bất ngờ cúi đầu, cắn nhẹ lên tay Ngưng Ảnh.
"Á!" Ngưng Ảnh giật mình, vội rụt tay lại. "Sao Thanh cắn tớ?"
Nam Thanh bình thản lật sách, chậm rãi đáp:
"Cậu ồn ào quá."
Ngưng Ảnh: "..."
Từ đó về sau, Ngưng Ảnh phát hiện ra một sự thật khủng khiếp— Đường Nam Thanh rất thích cắn.
Khi cô lười biếng không chịu làm bài tập, Nam Thanh sẽ cắn nhẹ lên tai cô, khiến cô giật mình rồi ngoan ngoãn làm bài.
Khi cô nhõng nhẽo không chịu đi ngủ, Nam Thanh sẽ cắn nhẹ lên cổ cô, khiến cô lập tức im lặng.
Khi cô giận dỗi không chịu nói chuyện, Nam Thanh sẽ cắn lên má cô, khiến cô đỏ mặt xấu hổ.
Dần dần, Ngưng Ảnh phát hiện mình không còn cách nào phản kháng.
Chỉ cần Nam Thanh cúi xuống, cô lập tức ngoan ngoãn ngay.
Bạn thân của Ngưng Ảnh thấy cảnh này liền cảm thán:
"Ảnh Ảnh, cậu đích thị là con mèo nhỏ bị huấn luyện rồi!"
Mà chính chủ thì chỉ biết đỏ mặt, không dám phản bác.
Dỗ mèo nhỏ ngủ
Một tối nọ, khi hai người gọi điện trước khi ngủ, Ngưng Ảnh lười biếng cuộn mình trong chăn, giọng nói có chút ngái ngủ.
"Thanh, tớ buồn ngủ quá..."
Nam Thanh nhẹ giọng đáp:
"Vậy ngủ đi."
Nhưng Ngưng Ảnh vẫn chưa chịu cúp máy.
Cô lẩm bẩm:
"Thanh Thanh chưa chúc tớ ngủ ngon."
Nam Thanh khẽ cười, dịu dàng nói:
"Ngủ ngon, Ảnh Ảnh."
Ngưng Ảnh nũng nịu:
"Không đủ."
Nam Thanh nhướng mày, giọng nói trầm thấp mà ôn nhu:
"Vậy... Ngủ ngoan, mèo nhỏ của tớ."
Bên kia điện thoại, Ngưng Ảnh ôm chăn lăn lộn, tim đập loạn xạ.
"Được rồi! Tớ ngủ đây!"
Nói xong, cô lập tức tắt máy, vùi đầu vào gối, nhưng vẫn không thể ngừng cười ngốc nghếch.
Mà Nam Thanh ở đầu dây bên kia cũng khẽ cong môi, nhẹ nhàng thở ra.
Cuối cùng, cô cũng dỗ được mèo nhỏ của mình ngủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top