Chương 20
Từ sau đêm mưa đó, mối quan hệ của cả hai hoàn toàn thay đổi.
Ngưng Ảnh không còn né tránh tình cảm của Nam Thanh nữa. Thay vào đó, cô bắt đầu quen với việc có Nam Thanh ở bên cạnh.
Cũng sau vụ việc đó, Nam Thanh đăng ký cho Ngưng Ảnh một chỗ ở ở kí túc xá trường, nơi có thể tránh mặt ba của Ngưng Ảnh.
Quan trọng hơn— cách xưng hô giữa họ cũng thay đổi.
Sáng hôm sau, khi Nam Thanh đến đón, Ngưng Ảnh lén lút nhìn cô, có chút xấu hổ.
Nam Thanh khẽ cười, nghiêng đầu hỏi:
"Sao thế? Không quen à?"
Ngưng Ảnh bĩu môi, lầm bầm trong miệng:
"Gọi... Gọi cậu là Thanh được không?"
Nam Thanh sững người một giây, sau đó khóe môi khẽ nhếch lên.
Cô vươn tay nhéo nhẹ má Ngưng Ảnh, giọng điệu trêu chọc:
"Gọi lại lần nữa nào."
Ngưng Ảnh đỏ mặt, hất tay cô ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn lặp lại:
"Thanh Thanh"
Nam Thanh rất hài lòng.
Cô dịu dàng xoa đầu Ngưng Ảnh, giọng nói trầm thấp mà ấm áp:
"Ngoan."
Ngưng Ảnh cảm thấy tai mình nóng ran, chỉ có thể cúi đầu cắn môi.
Từ hôm đó, cách xưng hô của cả hai chính thức thay đổi.
Ngưng Ảnh gọi Nam Thanh là "Thanh".
Nam Thanh gọi Ngưng Ảnh là "Ảnh Ảnh"
Ban đầu, Ngưng Ảnh còn phản đối biệt danh này.
"Ai cho phép cậu gọi tớ như vậy?"
Nhưng Nam Thanh chỉ nhẹ nhàng cười, sau đó nghiêng người đến gần, dùng giọng trầm thấp gọi bên tai cô:
"Ảnh Ảnh."
"Ảnh Ảnh của tôi."
Giọng nói dịu dàng cùng hơi thở ấm nóng khiến Ngưng Ảnh hoàn toàn mất khả năng phản kháng.
Cô chỉ có thể đỏ mặt, cắn môi, không dám lên tiếng nữa.
Từ ngày chính thức ở bên nhau, Tra Ngưng Ảnh đích thị là một con mèo nhỏ.
Ở trước mặt người khác, cô vẫn là trùm trường ngỗ ngáo, ngang tàng bá đạo.
Nhưng ở trước mặt Nam Thanh...
Khi được Nam Thanh xoa đầu, cô ngoan ngoãn không phản kháng.
Khi bị bắt uống sữa mỗi sáng, cô mặc dù miệng kêu than nhưng vẫn uống hết.
Khi Nam Thanh nghiêm túc giảng bài, cô im lặng nghe, không dám bướng bỉnh.
Đặc biệt, có một lần cô bị cảm nhẹ, nằm lười biếng trên bàn học.
Nam Thanh đi đến, đặt tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ.
"Không sốt. Nhưng có vẻ hơi mệt?"
Ngưng Ảnh nửa tỉnh nửa mê, lầm bầm:
"Không muốn học đâu..."
Nam Thanh khẽ cười, cúi người xuống gần hơn.
"Vậy ngủ một chút đi."
Nói rồi, cô đưa tay ra sau gáy Ngưng Ảnh, nhẹ nhàng vỗ về.
Ngưng Ảnh rõ ràng là không buồn ngủ, nhưng dưới sự dịu dàng của Nam Thanh, cô lại ngoan ngoãn nhắm mắt.
Khi cả lớp quay lại sau giờ nghỉ, mọi người đều thấy trùm trường ngỗ ngáo đang gục đầu ngủ ngon lành trên bàn.
Mà bàn tay của học bá Đường Nam Thanh vẫn đặt trên lưng cô, nhẹ nhàng vỗ về như đang dỗ mèo con.
Cảnh tượng này khiến cả lớp hoàn toàn hóa đá.
Bạn thân của Ngưng Ảnh cứng đờ người, sau đó thì thào:
"Ảnh Ảnh... thật sự là con mèo nhỏ của Nam Thanh rồi sao?"
Mà chính chủ thì vẫn ngủ ngoan trong lòng người ta, không hề phản bác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top