Chương 2
Sau buổi học, Ngưng Ảnh cứ mãi suy nghĩ về những lời nói của Đường Nam Thanh. Mặc dù cô luôn tự nhủ mình phải làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác lạ lẫm cứ len lỏi vào tâm trí cô. Cô chưa bao giờ bị ai làm cho khó chịu như vậy, và càng không thể giải thích tại sao mỗi lần Đường Nam Thanh đến gần lại khiến trái tim cô đập nhanh hơn.
Ngưng Ảnh đứng trước gương trong phòng tắm, tự nhìn mình. Cô là một cô gái mạnh mẽ, luôn che giấu bản thân và những nỗi đau quá khứ. Nhưng có vẻ như Đường Nam Thanh đang dần xâm nhập vào cuộc sống của cô, một cách từ từ mà không hề báo trước.
Tối hôm đó, khi Ngưng Ảnh đang ngồi trong phòng, một tin nhắn bất ngờ từ Khả Ái – bạn thân duy nhất của cô – khiến cô phải dừng lại. Cô bạn nhắn:
"Ngưng Ảnh, hôm nay mình thấy cô ấy nhìn cậu rất lạ, như thể đang tìm hiểu điều gì đó. Cậu biết không, mình đã nghe một vài lời đồn về cô ta..."
Ngưng Ảnh không trả lời ngay lập tức, cô đặt điện thoại xuống và ngả người vào ghế, đôi mắt không rời khỏi cửa sổ tối tăm bên ngoài. Cô luôn biết Đường Nam Thanh khác biệt. Cô ấy không giống những người khác trong trường – lạnh lùng, thông minh, và luôn có sự thu hút khó lý giải. Nhưng cô không thể để bản thân bị cuốn vào thế giới của cô ta. Đối với Ngưng Ảnh, đó là một sự nguy hiểm.
Đường Nam Thanh vốn nổi tiếng không chỉ vì thành tích học tập xuất sắc mà còn vì cô là một người không dễ dàng mở lòng với ai. Nhưng lại có một điều mà không ai biết: từ lâu, Đường Nam Thanh đã chú ý đến Tra Ngưng Ảnh không chỉ vì sự nổi loạn hay vẻ ngoài ngạo mạn của cô, mà vì quá khứ của cô.
Một ngày trước khi bắt đầu năm học, Đường Nam Thanh đã vô tình nghe được câu chuyện về Tra Ngưng Ảnh từ một người bạn. Họ nói về những năm tháng trước khi Ngưng Ảnh đến trường này, về gia đình cô – một gia đình tan vỡ với những bí mật đen tối. Gia đình Ngưng Ảnh đã phải rời khỏi quê hương và chuyển đến nơi này, mang theo những tổn thương không thể chia sẻ với ai. Họ kể rằng, sau khi mẹ cô qua đời, cô đã phải sống với cha, người đã không quan tâm đến cô, và thường xuyên chịu đựng sự bạo lực tinh thần, khiến cô phát triển các vấn đề tâm lý nghiêm trọng như trầm cảm và lo âu.
Đường Nam Thanh không thể quên được câu chuyện đó. Cô nhận thấy sự yếu đuối giấu kín trong con người Tra Ngưng Ảnh, dù cô ấy luôn cố gắng che giấu, nhưng đôi khi, những cử chỉ của Ngưng Ảnh khiến Đường Nam Thanh nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.
Ngày hôm sau, trong giờ học, Đường Nam Thanh lại tiếp cận Tra Ngưng Ảnh, lần này không chỉ vì sự ngạo mạn hay thái độ thách thức mà cô luôn mang, mà vì cô thực sự muốn biết sự thật về những nỗi đau đằng sau vẻ ngoài cứng cỏi của cô.
"Tra Ngưng Ảnh, hôm nay cậu có muốn cùng tôi ăn trưa không?" Đường Nam Thanh nhẹ nhàng lên tiếng, âm điệu của cô không có chút ép buộc nào, chỉ là một lời mời đơn giản nhưng lại có vẻ như chứa đựng một lời cảnh báo.
Ngưng Ảnh ngẩng đầu lên, ánh mắt đột ngột gặp ánh mắt của Đường Nam Thanh. Có một điều gì đó trong ánh mắt ấy khiến cô không thể từ chối. Đó là sự kiên quyết, nhưng cũng có phần gì đó như một lời mời gọi, một cách chiếm hữu mà cô không thể giải thích được.
"Không cần." Ngưng Ảnh lạnh lùng đáp, nhưng cô lại không rời đi ngay lập tức. Ánh mắt của cô và Đường Nam Thanh vẫn giao nhau, như thể một cuộc đối đầu ngầm giữa hai người.
Đường Nam Thanh mỉm cười, rồi nhẹ nhàng tiến lại gần hơn, chỉ cách Ngưng Ảnh một bước ngắn. "Cậu không cần nói ra đâu. Tôi biết cậu muốn gì."
Một cảm giác kỳ lạ lại dâng lên trong lòng Ngưng Ảnh. Cô cảm nhận rõ ràng sự chiếm hữu trong từng lời nói của Đường Nam Thanh, nhưng lại không thể dứt ra được.
Đường Nam Thanh không bỏ cuộc. Cô biết rằng Tra Ngưng Ảnh đang phải đối mặt với một cuộc chiến bên trong mình, một cuộc chiến mà cô không thể thắng một mình. Đường Nam Thanh muốn giúp đỡ, nhưng cô không biết phải làm thế nào để không khiến Ngưng Ảnh cảm thấy bị xâm phạm. Dẫu vậy, cô đã quyết định: dù thế nào đi nữa, cô sẽ luôn ở bên cạnh, cho đến khi người ấy thật sự mở lòng.
Mối quan hệ của họ không chỉ đơn giản là những cái nhìn trao đổi trong lớp học, mà là một cuộc chiến tâm lý, một cuộc đối đầu giữa hai con người với những vết thương riêng biệt. Và Đường Nam Thanh đã quyết tâm sẽ là người giúp Tra Ngưng Ảnh tìm lại ánh sáng trong bóng tối của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top