Chương 18
Từ sau hôm đó, mối quan hệ giữa hai người dần thay đổi.
Ngưng Ảnh không còn cố tình trốn tránh Nam Thanh nữa. Mặc dù đôi khi cô vẫn ngang ngạnh cãi bướng, nhưng lại không còn từ chối những hành động thân mật của đối phương.
Những thay đổi nhỏ dần dần xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của cả hai.
Cùng đi học
Trước đây, Ngưng Ảnh luôn đi học một mình hoặc bị giáo viên lôi lên lớp, nhưng bây giờ... có một học bá bá đạo đi theo giám sát.
Sáng nào cũng vậy, Nam Thanh xuất hiện trước cổng nhà Ngưng Ảnh đúng giờ, cầm theo một ly sữa nóng, sau đó thản nhiên nói:
"Uống đi rồi đi học."
Ngưng Ảnh bực bội xua tay: "Cậu là mẹ tôi à?"
Nam Thanh không đáp, chỉ trực tiếp dúi ly sữa vào tay cô.
"Cậu uống hết đi, tôi chờ."
Cuối cùng, Ngưng Ảnh ngoan ngoãn uống, dù mặt mày khó chịu nhưng cũng không hất ra.
Sau vài ngày như vậy, cô không còn phản đối nữa.
Thậm chí, có một hôm Nam Thanh đến trễ, Ngưng Ảnh đứng chờ trước cổng, nhìn đồng hồ liên tục, miệng lẩm bẩm:
"Sao giờ này còn chưa đến?"
Khi thấy Nam Thanh xuất hiện, cô lập tức nhăn mày: "Cậu trễ 5 phút."
Nam Thanh khẽ cười: "Cậu chờ tôi à?"
Ngưng Ảnh đỏ mặt, lập tức quay ngoắt đi: "Ai thèm chờ chứ? Tôi chỉ sẵn tiện đứng đây thôi!"
Nam Thanh không vạch trần, chỉ dịu dàng vỗ nhẹ đầu cô: "Vậy đi thôi."
Cùng ăn trưa
Bữa trưa ở căn tin, Ngưng Ảnh không còn tùy tiện chọn đại một món nữa.
Bởi vì— Nam Thanh luôn gắp đồ ăn vào khay của cô.
Lúc đầu, cô còn bực bội phản đối, nhưng Nam Thanh chỉ thản nhiên nói:
"Ăn uống tùy tiện như vậy, không sợ gầy sao?"
Ngưng Ảnh nghẹn họng.
Sau đó, cô không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn ăn hết những gì Nam Thanh gắp cho.
Có lần, cô thử trêu ngược lại, giả vờ gắp đồ ăn cho Nam Thanh, còn nói giọng điệu y hệt:
"Ăn hết đi, không được kén chọn."
Nam Thanh không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cô, sau đó đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, dẫn tay cô đến gần miệng mình.
Sau đó... trực tiếp ăn miếng đồ ăn từ đũa của cô.
Ngưng Ảnh sững người, mặt nóng ran.
"Cậu—!"
Nam Thanh điềm nhiên nhai nuốt, sau đó hỏi:
"Sao vậy? Không phải cậu gắp cho tôi sao?"
Ngưng Ảnh muốn đập đầu xuống bàn ngay lập tức.
Cùng học bài
Vốn dĩ, Ngưng Ảnh chẳng bao giờ tự giác học hành.
Nhưng bây giờ, có một người không cho phép cô lười.
Nam Thanh ngồi kèm cô học vào mỗi buổi tối, vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng.
Khi cô làm sai bài tập, Nam Thanh không trách móc, chỉ nhẹ nhàng giảng lại, từng bước từng bước hướng dẫn.
Có lần, Ngưng Ảnh cố tình viết sai, chỉ để chọc Nam Thanh tức giận.
Nam Thanh không giận, nhưng lại chậm rãi vươn tay, giữ lấy cằm cô, ép cô nhìn vào mắt mình.
"Viết lại."
Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự uy hiếp không thể cãi lại.
Ngưng Ảnh cảm thấy da đầu tê dại, không dám tiếp tục bày trò nữa, lập tức cầm bút sửa lại.
Nam Thanh luôn để ý xem Ngưng Ảnh có bị thương hay không. Mỗi khi cô đánh nhau về, Nam Thanh đều lặng lẽ kéo tay cô lại, kiểm tra từng vết trầy xước, sau đó cẩn thận bôi thuốc.
Nam Thanh không thích ai chạm vào Ngưng Ảnh. Dù là bạn bè hay người lạ, chỉ cần ai đó chạm vào cô quá lâu, ánh mắt Nam Thanh sẽ lập tức lạnh xuống.
Nam Thanh thích xoa đầu Ngưng Ảnh.
Dù cô có vùng vẫy thế nào, cuối cùng cũng ngoan ngoãn để mặc cô ấy xoa đầu.
Sau một thời gian, Ngưng Ảnh bắt đầu nhận ra điều gì đó không ổn.
Tại sao mỗi khi Nam Thanh kề sát, tim cô lại đập nhanh như vậy?
Tại sao mỗi khi cô ấy quan tâm, cô lại cảm thấy vừa xấu hổ vừa ấm áp?
Tại sao cô không ghét những cử chỉ thân mật kia, mà ngược lại... lại có chút mong chờ?
Có phải cô đã quá quen với sự dịu dàng của Nam Thanh rồi không?
Hay là... cô thật sự thích cô ấy?
Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Ngưng Ảnh, nhưng cô không dám tìm ra đáp án.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top