Chương 16


Tra Ngưng Ảnh muốn đào hố chôn mình.

Cô không ngờ bản thân lại lỡ miệng nói ra câu đó ngay trước mặt Nam Thanh.

Mà phản ứng của Nam Thanh lại càng đáng sợ—cô ấy không giận, cũng không cười trêu chọc, chỉ bình tĩnh ép cô đối mặt.

Bầu không khí xung quanh như bị kéo căng, khiến Ngưng Ảnh không biết trốn đi đâu.

Cô muốn rút lui, nhưng bàn tay Nam Thanh đã chặn trước bàn, giam cô lại trong không gian nhỏ hẹp.

"Không nói lại sao?" Giọng Nam Thanh trầm thấp, mang theo ý cười.

"Tôi..." Ngưng Ảnh nuốt nước bọt, tránh né ánh mắt sắc bén kia.

Nhưng Nam Thanh không cho cô cơ hội trốn thoát.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua cằm cô, hơi siết nhẹ, ép cô nhìn thẳng vào mình.

"Ngưng Ảnh, nếu cậu không muốn thừa nhận, tôi có thể giúp cậu nhắc lại."

Cô ấy khẽ cúi sát hơn, giọng nói như thì thầm bên tai:

"Cậu vừa nói tôi là của cậu."

Ngưng Ảnh mặt nóng bừng, hai tai cũng đỏ lựng.

Lục Nguyệt ở bên cạnh nín cười—kế hoạch thành công mỹ mãn!

Từ sau hôm đó, Ngưng Ảnh như thể bị Nam Thanh "bắt thóp".

Cô càng cố trốn tránh, Nam Thanh lại càng áp sát.

Trên lớp, Nam Thanh chủ động kéo ghế ngồi sát hơn, ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng trên người cô.

Giờ ăn, Nam Thanh tự nhiên gắp đồ ăn vào bát cô, làm cả lớp bàn tán râm ran.

Đặc biệt là mỗi khi ai đó đến gần Ngưng Ảnh, Nam Thanh lại đứng chắn phía trước, điềm nhiên ngăn cách.

"Cậu chiếm hữu vừa thôi!" Ngưng Ảnh tức giận.

Nam Thanh bình thản chống cằm nhìn cô.

"Không phải cậu đã thừa nhận tôi là của cậu sao?"

Ngưng Ảnh bóp chặt đũa, hận không thể cắn lưỡi tự sát ngay lúc này.

Giờ ra chơi, cả lớp đang bàn tán xôn xao.

"Ê, mấy người có thấy không? Dạo này học bá có vẻ rất cưng chiều Tra Ngưng Ảnh."

"Mẹ nó, nhìn cảnh Nam Thanh gắp đồ ăn cho cô ấy kìa, còn chu đáo lau nước trên tay nữa."

"Mà khoan, vậy không lẽ họ là một đôi thật?"

Đúng lúc đó, một bạn học to gan chạy đến hỏi thẳng.

"Tra Ngưng Ảnh, cậu với Đường Nam Thanh... thật sự đang quen nhau à?"

Cả lớp nhao nhao hóng hớt, còn Nam Thanh thì điềm nhiên quay sang nhìn cô, chờ đợi câu trả lời.

Ngưng Ảnh đơ người, không biết phải đáp sao.

Cô muốn phủ nhận, nhưng mà... cảm giác có chút không cam lòng.

Nam Thanh thấy cô chần chừ, liền chậm rãi đứng dậy, sau đó bình thản vòng tay qua eo Ngưng Ảnh, kéo cô sát vào mình.

"Tôi không có hứng thú với mấy trò nửa vời." Cô ấy nhìn quanh lớp học, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự khẳng định tuyệt đối.

"Nếu muốn hỏi quan hệ của chúng tôi, vậy thì tôi trả lời luôn."

"Tra Ngưng Ảnh là của tôi."

Toàn lớp: !!!

Còn Ngưng Ảnh, cô cảm thấy não mình như bị đánh sập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top