Chương 15


Đường Nam Thanh không vội.

Cô biết rõ Tra Ngưng Ảnh là kiểu người ngoài cứng trong mềm, càng bị ép thì càng cố chấp không thừa nhận.

Vậy nên, thay vì ép buộc, cô chọn dùng mưu kế.

Và người duy nhất có thể giúp cô làm chuyện này chính là—Lục Nguyệt

Buổi tối, một quán cà phê yên tĩnh

Lục Nguyệt khoanh tay nhìn Nam Thanh, khóe môi nhếch lên. "Cậu chắc chắn là không thẳng chứ?"

Nam Thanh điềm tĩnh đáp: "Cậu không cần lo chuyện đó."

Tinh Hà bật cười. "Được thôi, tôi giúp cậu. Nhưng mà..." Cô chống cằm, chậm rãi nói, "Nếu sau này cậu làm tổn thương Tiểu Ảnh, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu."

Nam Thanh không giận, chỉ nhẹ giọng đáp: "Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra."

Hai người bí mật hợp tác với nhau.

Và kế hoạch "ép mèo tự thú" chính thức bắt đầu.

Hôm sau, Ngưng Ảnh cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ.

Lục Nguyệt bỗng nhiên thân thiết với Nam Thanh một cách bất thường.

Giữa giờ giải lao, cô còn cố tình kéo Nam Thanh ra nói chuyện, còn cười cười đầy mờ ám.

Bữa trưa, hai người lại ngồi ăn chung, mà Nam Thanh không từ chối.

Thậm chí, khi Tinh Hà giả vờ chạm nhẹ vào tay Nam Thanh, cô ấy cũng không né tránh!

Cái quái gì thế này?!

Ngưng Ảnh cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Nhưng cô không biết mình khó chịu vì cái gì.

Cô không thích Nam Thanh sao?

Rõ ràng là không thích!

Nhưng mà... vậy tại sao mỗi lần thấy Nam Thanh cười với Lục Nguyệt cô lại bực bội đến mức muốn ném bàn vậy?!

Ngày hôm sau, Lục Nguyệt tung đòn quyết định.

Cô giả vờ rủ Nam Thanh đi hẹn hò.

Ngay trước mặt Ngưng Ảnh.

"Tối nay, đi xem phim không?" hỏi với giọng điệu cực kỳ tự nhiên.

Nam Thanh nhìn thoáng qua Ngưng Ảnh, sau đó gật đầu.

"Được thôi."

Bốp!

Ngưng Ảnh đập mạnh sách xuống bàn, sắc mặt khó chịu thấy rõ.

"Cậu có thể từ chối mà!"

Nam Thanh nhướng mày. "Tại sao tôi phải từ chối?"

"Vì... vì..." Ngưng Ảnh ấp úng, sau đó quay ngoắt sang Lục Nguyệt, trừng mắt.

"Cậu là bạn thân của tôi, tại sao lại đi hẹn hò với cậu ấy hả?!"

Tinh Hà nhún vai, cười nhạt. "Thế thì sao? Tớ thích thì tôi rủ thôi."

"Nhưng cậu ấy là của tớ!"

Cả Nam Thanh lẫn Lục Nguyệt đều sửng sốt.

Ngưng Ảnh cũng đơ người vài giây.

Vài giây sau, cô hoảng hốt bụm miệng lại.

... Mẹ nó, cô vừa nói cái gì vậy?!

Nam Thanh không bỏ lỡ cơ hội, cô chậm rãi đứng dậy, cúi xuống sát mặt Ngưng Ảnh, ánh mắt sâu thẳm.

"Cậu vừa nói gì?"

Ngưng Ảnh đỏ bừng mặt, vội quay đi. "Tôi không nói gì hết!"

Nhưng Nam Thanh đã nghe quá rõ ràng.

Cô khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Ngưng Ảnh lên, buộc cô phải đối mặt với mình.

"Nhắc lại lần nữa."

Ánh mắt cô lấp lánh ý cười, nhưng lại mang theo chút nguy hiểm.

Ngưng Ảnh nuốt khan.

Lần này, cô biết mình đã tự chui đầu vào lưới rồi.

Sau này khi Tra Ngưng Ảnh biết chuyện này chỉ là vỡ kịch của hai người thông đồng lừa cô, cô liền giận xuyên suốt nhiều ngày

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top