Chương 14


Sau bữa ăn hôm đó, Tra Ngưng Ảnh cảm thấy có gì đó sai sai.

Mấy ngày qua, Đường Nam Thanh dường như cố tình tránh mặt cô.

Không còn cảnh cô ấy lặng lẽ đợi ở cổng trường, không còn ai gõ gõ đầu cô mỗi khi cô nói mấy câu mỏ hỗn, thậm chí khi cô cố tình trêu chọc, Nam Thanh cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi dửng dưng bỏ đi.

Lạnh nhạt, dửng dưng, không thèm để tâm.

Và điều đáng sợ nhất là—Ngưng Ảnh phát hiện mình không quen với chuyện này.

Giờ nghỉ trưa

Ngưng Ảnh chống cằm nhìn Nam Thanh ngồi đọc sách, lòng có chút bực bội.

Cô không phải là kẻ thích dính người, nhưng... thái độ thờ ơ này của Nam Thanh khiến cô cực kỳ khó chịu.

Vừa lúc đó, Lục Nguyệt đi ngang qua, vỗ vai cô.

"Này, ăn trưa chung không?"

Ngưng Ảnh cố ý liếc sang phía Nam Thanh, nhưng cô ấy vẫn đọc sách như chẳng hề quan tâm.

Không hiểu sao... tim cô hơi trùng xuống.

"Tùy cậu." Cô miễn cưỡng đứng dậy đi theo Lục Nguyệt

Bữa trưa

Ngưng Ảnh ngồi nghe Lục Nguyệt nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhưng đầu óc thì cứ vẩn vơ nghĩ đến Nam Thanh.

Cô không thích cảm giác này.

Rõ ràng trước đây, khi chưa có Nam Thanh xuất hiện, cô vẫn sống tốt mà.

Nhưng bây giờ... chỉ vì cô ấy phớt lờ, mà cô lại cảm thấy mất mát?

"Tiểu Ảnh, cậu có đang nghe không vậy?"

Ngưng Ảnh giật mình. "Hả?"

Lục à nguyệt chống cằm, cười đầy ẩn ý. "Cậu cứ nhìn ra cửa mãi, đang đợi ai à?"

Ngưng Ảnh sững người, vội vàng cúi đầu ăn, tránh ánh mắt dò xét của Lục Nguyệt

"Không có!"

Lục Nguyệt cười nhạt, nhưng không vạch trần cô.

Buổi chiều

Giờ tan học, Ngưng Ảnh đứng trước cổng trường, ngó nghiêng vô thức.

Lẽ ra Nam Thanh sẽ chờ cô như mọi khi, nhưng bây giờ không còn nữa.

Cô cảm thấy hụt hẫng đến khó chịu, như thể bị vứt bỏ vậy.

Bực bội, cô rút điện thoại ra nhắn tin.
Cậu bận gì à?

Không có hồi âm.
Cậu giận tôi chuyện gì sao?

Vẫn không có hồi âm.

Ngưng Ảnh càng bực hơn, liền đi thẳng đến thư viện—nơi mà cô biết chắc Nam Thanh sẽ ở đó.

Trong thư viện

Ngưng Ảnh đẩy cửa bước vào, vừa liếc mắt đã thấy Nam Thanh đang ngồi đọc sách một mình.

Không chút do dự, cô bước thẳng đến trước mặt Nam Thanh, chống hai tay xuống bàn.

"Cậu bị gì vậy? Sao mấy hôm nay cứ lơ tôi hoài?"

Nam Thanh bình thản lật sách, giọng điệu điềm tĩnh:

"Tôi có sao đâu."

"Cậu có !" Ngưng Ảnh nghiến răng. "Rõ ràng là cậu đang giận!"

Nam Thanh cuối cùng cũng đặt sách xuống, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô.

"Vậy cậu nghĩ xem, tôi đang giận chuyện gì?"

"..." Ngưng Ảnh đơ người.

Cô không chắc.

Chỉ biết là... mọi thứ bắt đầu từ khi Lục Nguyệt xuất hiện.

Nam Thanh khẽ cười, nhưng nụ cười đó lại ẩn chứa sự nguy hiểm khó lường.

"Ngưng Ảnh, cậu nghĩ... tôi dễ dỗ đến thế sao?"

Lời vừa dứt, Nam Thanh đột nhiên đứng dậy, áp sát cô.

Ngưng Ảnh hoảng hốt lùi lại theo phản xạ, nhưng lưng đã chạm vào kệ sách.

Không còn đường lui.

Nam Thanh cúi xuống, giam cô lại trong không gian nhỏ hẹp.

"Những ngày qua, cậu có nhớ tôi không?"

Giọng nói trầm thấp, như một sợi dây móc lấy tâm trí của Ngưng Ảnh.

Cô không trả lời.

Vì đáp án quá rõ ràng.

Nam Thanh khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cằm cô, rồi bóp nhẹ, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Tôi là người nhường nhịn cậu... nhưng không có nghĩa là tôi sẽ chịu đứng sau."

Giọng điệu dịu dàng, nhưng lại ẩn chứa sự chiếm hữu không thể chối cãi.

Ngưng Ảnh nuốt khan, nhưng không hề trốn tránh.

Cô đột nhiên nhận ra một chuyện—khi bị Nam Thanh phớt lờ, cô thật sự rất khó chịu.

Mà khi Nam Thanh quay lại trừng phạt cô, cô lại thấy nhẹ nhõm.

"Cậu điên rồi à?!"

Nhưng mà... nếu thật sự điên rồi, vậy tại sao tim cô lại đập nhanh đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top