Chương 13
Buổi chiều tan học, Lục Nguyệt lại kéo Tra Ngưng Ảnh ra cổng trường, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của Đường Nam Thanh.
"Đi ăn không? Tớ bao!"
Ngưng Ảnh vốn định từ chối, nhưng nghe đến chữ "bao" thì lập tức thay đổi thái độ.
"Có lòng vậy à?"
"Đương nhiên! Bạn cũ lâu ngày gặp lại, không mời một bữa thì hơi mất mặt, hôm nay Khả Ái có việc, chỉ có 2 chúng ta" Tiểu Nguyệt nháy mắt, khoác vai cô như hồi bé.
Ngưng Ảnh không phản đối, nhưng chưa kịp đi thì một giọng nói điềm tĩnh vang lên từ phía sau.
"Cậu quên mất rằng mình còn nợ tôi một bữa à?"
Cả hai quay lại, chỉ thấy Đường Nam Thanh khoanh tay đứng đó, ánh mắt bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự áp lực vô hình.
Ngưng Ảnh giật mình. "Hả?"
Nam Thanh nhướng mày, thản nhiên nhắc nhở: "Lần trước ai nói sẽ mời tôi ăn để cảm ơn vụ đánh nhau nhỉ?"
Ngưng Ảnh cứng họng.
Cô nhớ lại chuyện đó—đúng là cô có nói vậy, nhưng khi đó chỉ là nói cho có, ai mà ngờ Nam Thanh lại thật sự nhớ kỹ?!
Lục Nguyệt chớp mắt, nhìn qua nhìn lại giữa hai người, môi khẽ nhếch lên. "Ồ... Hóa ra hai người còn có hẹn trước à?"
Ngưng Ảnh chưa kịp đáp thì Nam Thanh đã điềm nhiên nói:
"Đúng vậy, hơn nữa, tôi là người đến trước."
Lời vừa dứt, bầu không khí lập tức trở nên vi diệu.
Tinh Hà nhìn Nam Thanh với ánh mắt hứng thú, còn Ngưng Ảnh thì cảm giác có một cơn gió lạnh lẽo thổi qua sau lưng.
Trong quán ăn
Ba người ngồi chung bàn, nhưng bầu không khí lại vô cùng kỳ lạ.
Ngưng Ảnh cắm cúi ăn, cố gắng phớt lờ ánh mắt của hai người kia.
Nam Thanh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như thường, nhưng cô chủ động lấy thức ăn cho Ngưng Ảnh, còn rất tự nhiên gắp vào bát cô.
"Ăn cái này đi, lần trước cậu nói thích món này."
Ngưng Ảnh sặc một chút.
Cô từng nói sao?!
Tinh Hà ngồi bên cạnh, nhướng mày nhìn Nam Thanh, khóe môi khẽ nhếch lên. "Chăm sóc chu đáo thật nhỉ?"
Nam Thanh bình thản đáp: "Dĩ nhiên, người tôi thích mà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top