Chương 12


Hôm sau, Tra Ngưng Ảnh vừa bước vào lớp đã cảm thấy bầu không khí có gì đó sai sai.

Mọi người đang tụ tập lại thành từng nhóm nhỏ, xì xào bàn tán điều gì đó. Có vẻ như có người mới chuyển đến.

Ngưng Ảnh không quan tâm lắm, nhưng ngay khi cô bước đến chỗ ngồi, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

"Ảnh! Đúng là cậu thật rồi!"

Ngưng Ảnh giật mình quay lại.

Một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt sáng rực rỡ và nụ cười rạng rỡ đang nhìn cô.

Lục Nguyệt

Ngưng Ảnh mở to mắt. "Cậu... Sao lại ở đây?"

Tinh Hà cười tít mắt, vươn tay khoác vai cô một cách tự nhiên. "Nhớ cậu nên chuyển trường theo nè!"

Bốp

Một cuốn sách đập xuống bàn "vô tình" phát ra tiếng động cực lớn.

Ngưng Ảnh giật mình quay sang, chỉ thấy Đường Nam Thanh đứng đó, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng hơi thở lại có chút lạnh lẽo.

"Cậu là ai?" Nam Thanh nhìn Lục Nguyệt , giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa sự áp lực vô hình.

Cô chớp mắt, sau đó mỉm cười, không có chút e dè nào.

"Chào cậu, tôi là Lục Nguyệt, bạn thân từ nhỏ của Ngưng Ảnh."

Cô còn cố tình nhấn mạnh hai chữ "bạn thân", lại còn vỗ nhẹ lên vai Ngưng Ảnh một cái đầy thân thiết.

Nam Thanh không biểu hiện gì nhiều, nhưng tay cô siết chặt cuốn sách, ánh mắt thoáng tối lại.

Ngưng Ảnh cảm thấy bầu không khí có gì đó kỳ lạ, liền nhanh chóng kéo Nguyệt Nguyệt ngồi xuống.

Giờ giải lao

Ngưng Ảnh bị Lục Nguyệt lôi ra sau trường, vừa đi vừa cằn nhằn:

"Cậu rảnh đến mức bỏ trường cũ chạy theo tthật à?"

Lục Nguyệt nhướng mày: "Chứ sao nữa? Tmà không qua đây, chắc cậu bị người ta bắt nạt chết mất, còn có, rất muốn gặp Khả Ái, lúc trước cả ba cùng nhau chơi rất vui"

"..." Ngưng Ảnh nghẹn họng.

Tiểu Nguyệt cười cười, nhéo nhẹ má cô một cái, giọng điệu đầy cưng chiều: "Nhưng xem ra cậu sống cũng tốt nhỉ? Lúc nãy trong lớp, cô bạn kia nhìn cậu chằm chằm như muốn ăn thịt luôn ấy."

"..."

Ngưng Ảnh cảm giác hơi lạnh sống lưng.

"Cậu ấy tên Đường Nam Thanh, học bá của trường." Cô thản nhiên giải thích.

Tinh Hà nhướng mày đầy hứng thú: "Ồ? Vậy sao trông cô ấy có vẻ... không thích tớ lắm nhỉ?"

"Không có đâu."

"Thật không? Nhưng từ lúc tớ chạm vào cậu, ánh mắt cậu ấy cứ như muốn giết người ấy."

Ngưng Ảnh câm nín.

Lục Nguyệt chống cằm, cười xấu xa: "Không lẽ cậu có bạn gái ngầm rồi à?"

Bốp!

Một cái cốc thẳng lên đầu.

"Cậu bớt nói nhảm đi!"

Tinh Hà cười ha ha, nhưng trong mắt lại hiện lên chút ấm áp lạ thường.

Trong lớp

Sau khi vào lại lớp, Ngưng Ảnh nhận ra Đường Nam Thanh đang đọc sách, vẻ mặt bình tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nhưng khi cô vừa ngồi xuống, một tờ giấy nhỏ bị đẩy qua.

Cô mở ra xem.
Bạn thân cũ à? Có vẻ rất thân nhỉ.

Ngưng Ảnh chớp mắt.

Cô liếc sang, chỉ thấy Nam Thanh vẫn chăm chú đọc sách, vẻ mặt không gợn sóng.

Nhưng Ngưng Ảnh cảm giác có một chút gì đó sai sai.

Cô lật bút, viết xuống hai chữ:
Ghen à?

Sau đó đẩy lại cho Nam Thanh.

Một giây sau, cô thấy Nam Thanh đặt sách xuống, bình tĩnh nhìn cô.

Sau đó, cô ấy lấy bút, ghi lên tờ giấy một câu:

Ngưng Ảnh đơ toàn tập.

Cô ấy... thừa nhận luôn à?!

Chưa kịp phản ứng, Nam Thanh lại nhẹ nhàng đẩy giấy qua thêm một lần nữa, lần này chỉ có duy nhất một câu:
Vậy nên, cậu đừng để tôi có lý do để trừng phạt.

!!!

Ngưng Ảnh cảm giác mặt mình nóng như lửa đốt.

Cô quay ngoắt sang chỗ khác, vùi đầu xuống bàn, giả vờ không đọc thấy gì hết.

Nhưng lỗ tai đỏ bừng của cô đã bán đứng tất cả.

Đường Nam Thanh ngồi đó, khẽ nhếch môi.

Lần này, cô sẽ không để ai cướp đi mèo nhỏ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top