Chương 11
Buổi chiều tan học, Tra Ngưng Ảnh xách cặp bước nhanh ra cổng trường. Cô cảm thấy hôm nay mình không thể ở cạnh Đường Nam Thanh lâu hơn nữa, nếu không chắc chắn sẽ bị trêu đến phát điên.
Nhưng vừa bước ra khỏi cổng, một bàn tay đã kéo lấy cổ áo cô từ phía sau.
"Bỏ ra—!"
"Đi chung."
Đường Nam Thanh đứng đó, điềm tĩnh nhìn cô, như thể chuyện này là hiển nhiên.
Ngưng Ảnh cau mày. "Cậu bám tôi hơi sát đấy."
Nam Thanh hơi nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm túc: "Ừ, vì tôi thích cậu."
Bùm!
Một cú đánh thẳng vào tâm trí. Ngưng Ảnh đứng hình hoàn toàn.
Cái gì mà "Ừ"? Cô ấy nói kiểu gì mà tự nhiên thế?!
"Này! Cậu có thể nói mấy câu như vậy mà mặt không đổi sắc à?!"
Nam Thanh nhìn cô, chớp mắt một cái, giọng điệu thản nhiên đến mức khiến người ta muốn đánh:
"Nhưng tôi thích cậu thật mà."
Ngưng Ảnh suýt nữa thì sặc nước miếng.
"Cậu—!"
Nhưng Nam Thanh đã thản nhiên kéo tay cô đi, không để cô có cơ hội phản bác.
Trên đường về.
Hai người đi song song nhau. Một kẻ mặt đỏ nhưng cố tỏ ra bình thường, một kẻ thì tỉnh như ruồi nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn đối phương với ánh mắt đầy thú vị.
Ngưng Ảnh đá nhẹ một viên sỏi trên đường, cố gắng tìm chủ đề để phá vỡ bầu không khí kỳ quặc.
"À... Sao cậu cứ bám theo tôi vậy?"
Nam Thanh đáp ngay không cần nghĩ: "Vì tôi thích cậu."
Lại nữa!
Ngưng Ảnh cảm giác bản thân sắp nổ tung.
"Cậu không thấy mình nói mấy câu này dễ dàng quá à?!"
Nam Thanh bình tĩnh liếc nhìn cô. "Thế cậu muốn tôi nói thế nào?"
"...Ít ra thì đừng có nói thẳng vậy chứ!"
"Nhưng thích là thích."
"..."
Ngưng Ảnh cứng họng.
Cô cảm thấy mình đang đối đầu với một con cáo đội lốt học bá—một con cáo có vẻ ngoài ngoan ngoãn nhưng thực chất lại cực kỳ biết cách khiến người ta mất kiểm soát.
"Cậu đỏ mặt rồi kìa." Nam Thanh đột nhiên nói.
Ngưng Ảnh lập tức che mặt, trừng mắt nhìn Nam Thanh. "Không có!"
Nam Thanh nhẹ nhàng cười, không nói gì nữa. Nhưng cô ấy chậm rãi đưa tay chạm nhẹ vào vành tai của Ngưng Ảnh.
Bàn tay cô ấy mát lạnh, nhưng lại khiến nhiệt độ trên người Ngưng Ảnh tăng vọt.
"Cậu nói không đỏ mặt, nhưng tai lại đỏ hết rồi."
Bùm!
Ngưng Ảnh hoàn toàn cháy máy.
"Cậu có tin tôi đánh cậu không?!"
Nam Thanh khẽ cười, ánh mắt sáng lên đầy thích thú. "Vậy cậu đánh đi."
Ngưng Ảnh giơ tay lên—nhưng không đánh được.
Tại sao á? Vì tim cô đang đập điên cuồng, còn tay thì run lẩy bẩy.
Cuối cùng, cô hất tay Nam Thanh ra, gắt lên một câu:
"Cậu im đi! Tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa!"
Rồi cô cắm đầu chạy mất.
Nam Thanh đứng yên nhìn theo bóng lưng Ngưng Ảnh, nhẹ nhàng cười.
Rõ ràng là một con mèo hoang ngỗ ngược, nhưng chỉ cần dỗ một chút là lập tức xù lông vì ngại.
Cô không vội.
Chỉ cần kiên nhẫn một chút, nhất định mèo nhỏ sẽ ngoan ngoãn tự chui vào lòng cô thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top