Chương 10

Tra Ngưng Ảnh bắt đầu để ý đến Đường Nam Thanh nhiều hơn.

Cô không cố ý, nhưng ánh mắt cứ vô thức mà dõi theo người kia. Có lúc, cô bắt gặp Nam Thanh đang đọc sách dưới ánh nắng dịu dàng, vẻ mặt điềm tĩnh và tập trung. Có lúc, cô thấy Nam Thanh nhẹ nhàng cười với giáo viên khi được khen ngợi. Cô thậm chí còn phát hiện ra rằng Nam Thanh có thói quen hơi nghiêng đầu khi suy nghĩ.

... Chết tiệt, tại sao cô lại nhìn người ta chăm chú như vậy?

Tra Ngưng Ảnh, mày bị gì thế này?

Hôm đó, trong lớp học, giáo viên yêu cầu học sinh ghép cặp để làm bài thí nghiệm.

Và tất nhiên, Ngưng Ảnh và Nam Thanh được xếp chung một nhóm.

"Nhìn tôi làm này." Nam Thanh nói, tay cầm ống nghiệm rót dung dịch vào. Cô ấy làm rất thành thạo, động tác chậm rãi nhưng chắc chắn.

Ngưng Ảnh gật đầu, nhưng ánh mắt lại không tập trung vào thí nghiệm mà cứ dán vào gương mặt người đối diện.

Lông mi cô ấy dài thật...

Bất giác, tay cô chạm nhẹ vào tay Nam Thanh.

Bịch—

Một tiếng động nhỏ vang lên. Đường Nam Thanh cứng đờ, ánh mắt hơi dao động.

Ngưng Ảnh giật mình rút tay về ngay lập tức, cảm giác nóng rát lan khắp người.

"À... tôi không cố ý."

"Ừm." Nam Thanh đáp, nhưng đôi tai lại hơi đỏ.

Hai người đều im lặng, bầu không khí trở nên kỳ lạ.

Một lát sau, Nam Thanh cố gắng tập trung lại, nhưng giọng cô có chút mất tự nhiên:

"Ngưng Ảnh, cậu nhìn tôi chằm chằm nãy giờ, có gì muốn nói à?"

"... Không có!" Ngưng Ảnh lập tức phủ nhận, nhưng lỗ tai cô cũng bắt đầu đỏ lên.

Nam Thanh hơi nhếch môi, ánh mắt mang theo chút thích thú. "Vậy sao?"

"Cậu bớt nói nhảm đi!" Ngưng Ảnh giật lấy ống nghiệm, cố gắng làm lơ sự nóng ran trên mặt.

Nhưng Nam Thanh lại cúi xuống gần cô hơn, thấp giọng nói:

"Nhưng mặt cậu đỏ kìa."

Bùm!

Ngưng Ảnh cảm giác não mình như muốn nổ tung.

"Cậu—"

"Giữ bình tĩnh nào, cậu làm đổ dung dịch rồi." Nam Thanh nhẹ giọng cười, tay cầm lấy tay Ngưng Ảnh, giúp cô giữ chắc ống nghiệm.

Khoảnh khắc tay chạm tay, Ngưng Ảnh có cảm giác cả người như bị điện giật.

Quá gần! Cô ấy quá gần!

Cô không biết là do phòng thí nghiệm quá nóng, hay do Nam Thanh cố tình trêu cô, nhưng tim cô đập nhanh đến mức suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Để tôi làm tiếp."Nam Thanh nhẹ giọng nói, ánh mắt trầm ổn nhưng có chút ý cười.

Ngưng Ảnh lập tức buông tay, quay mặt đi. "Cậu làm đi! Tôi không thèm quan tâm nữa!"

Nhưng dù đã quay đi, cô vẫn cảm giác được hơi ấm của Nam Thanh còn vương lại trên tay mình.


Và cô biết... mình đã thua hoàn toàn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top