Chương 1

Bầu trời trong xanh, ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ phòng học, nhưng tất cả ánh sáng dường như không thể làm tan đi bầu không khí căng thẳng đang bao trùm cả lớp.

Tra Ngưng Ảnh ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh lùng quét qua phòng học. Cô chẳng thèm chú ý đến bài giảng, đôi mắt không rời khỏi cửa sổ. Hôm nay, cô cảm thấy mọi thứ đều vô nghĩa. Tất cả những lời giảng, những ánh mắt tán thưởng hay dè bỉu đều chẳng còn làm cô quan tâm.

Đột nhiên, tiếng bước chân đều đặn vang lên gần bàn của cô, làm Ngưng Ảnh không thể không chú ý. Đường Nam Thanh – nữ sinh học bá mà mọi người đều ngưỡng mộ, đang đứng trước bàn cô. Không phải cô không biết về Đường Nam Thanh, mà là cô đã quá quen với việc bị cô ấy chiếm lĩnh mọi ánh nhìn trong trường.

"Tra Ngưng Ảnh." Đường Nam Thanh gọi tên cô, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết.

Ngưng Ảnh khẽ quay đầu lại, không tỏ ra ngạc nhiên. Cô đã nghe nhiều lần những lời nhắc nhở từ cô nàng này, những câu nói đầy trách nhiệm và cảm giác như đang nhìn thấu cô. Nhưng hôm nay, cô chẳng muốn đối diện với Đường Nam Thanh, chẳng muốn nghe cô ấy khuyên răn, nói cho cô những điều mà cô đã quá quen thuộc.

"Có chuyện gì?" Ngưng Ảnh hờ hững đáp, ánh mắt lạnh lùng như thể không có một chút quan tâm nào.

Đường Nam Thanh không vội trả lời, chỉ lẳng lặng quan sát cô. Đôi mắt sáng của cô chứa đựng một thứ gì đó sâu thẳm, như thể đang thăm dò từng suy nghĩ trong lòng Ngưng Ảnh. "Tại sao lại trốn tránh như vậy?"

Ngưng Ảnh nhướng mày, giọng nói có phần bực dọc. "Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu"

"Cậu không cần, nhưng cậu vẫn cần phải học." Đường Nam Thanh không trả lời ngay mà cúi xuống, để tay mình gần sát bàn của Ngưng Ảnh, như thể muốn tạo ra một không gian nhỏ chỉ dành riêng cho cô. "Nếu không, sao cậu lại ngồi đây, nhìn ra ngoài như thế? Trốn tránh tất cả?"

Ngưng Ảnh nhíu mày, cô không thể phủ nhận rằng những lời này có phần đúng. Cô không muốn đối diện với những gì đã và đang diễn ra trong tâm trí mình, nhưng lại không muốn cho ai thấy rằng mình yếu đuối. Hơi thở của cô hơi dồn dập, nhưng cô không muốn mất thể diện.

"Cậu không biết gì về tôi đâu." Ngưng Ảnh đứng dậy, hơi lùi lại một bước, tránh khỏi sự gần gũi của Đường Nam Thanh.

Đường Nam Thanh nhìn cô, không có vẻ gì là giận dữ hay khó chịu, chỉ nhẹ nhàng nói: "Cậu không cần phải nói ra. Tôi biết cậu muốn gì."

Một tia nhìn sắc bén lóe lên trong ánh mắt của Đường Nam Thanh, khiến Ngưng Ảnh cảm thấy một chút rợn người. Đó không phải là sự khinh thường hay xem thường, mà là một cảm giác khác. Một cảm giác mà Ngưng Ảnh không thể dễ dàng giải thích được.

"Vậy thì cậu thử nói cho tôi biết tôi muốn gì đi." Ngưng Ảnh thách thức, đôi môi cô mím chặt, không chịu thua.

Đường Nam Thanh không vội trả lời, chỉ lẳng lặng tiến lại gần hơn, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài cm. "Cậu muốn tôi ở đây không?" Cô hỏi, giọng nói gần như thì thầm, nhưng lại có một lực hút kỳ lạ.

Ngưng Ảnh khựng lại, cảm giác như trái tim cô có chút đập nhanh hơn. Cô không hiểu sao lại có cảm giác lạ lẫm khi đứng gần Đường Nam Thanh như vậy. Nhưng cô lại không muốn tỏ ra yếu đuối. "Cậu làm gì cũng được, tôi không quan tâm."

Đường Nam Thanh mỉm cười nhẹ, đôi mắt vẫn không rời khỏi cô. "Thế thì tốt. Cứ tiếp tục như vậy. Tôi sẽ ở đây."

Dù câu nói có vẻ như là một lời thách thức, nhưng Ngưng Ảnh lại cảm thấy một chút gì đó lạ lẫm. Đường Nam Thanh không rời đi, chỉ đứng đó, không thèm nói thêm lời nào nữa.

Cuối buổi học, Ngưng Ảnh cảm thấy có chút ngột ngạt. Cô không thể phủ nhận rằng từ khi Đường Nam Thanh xuất hiện trong cuộc đời mình, những cảm giác mơ hồ và lạ lẫm đã dần dần chiếm lĩnh. Sự chiếm hữu của Đường Nam Thanh, dù không quá rõ ràng nhưng luôn hiện hữu, làm cô không thể bỏ qua. Cô cảm thấy như có một sự thôi thúc phải đối diện với cảm xúc của chính mình, dù rằng cô đã luôn né tránh nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top