Tuổi thơ

Tôi vốn là một đứa trầm lặng và hiển nhiên lúc nhỏ tôi cũng vô cùng trầm. Nghe bố mẹ tôi kể tôi rất ít khóc cũng không quậy phá nhiều như anh trai và mấy đứa anh họ. Nghe vậy tôi cứ nghĩ sao bố mẹ tôi lại không lo tôi bị đần độn nhỉ?????
Lúc nhỏ tôi rất yếu. Suốt ngày ốm yếu. Đã vậy tôi lại còn sợ uống thuốc, nói thật chứ chỉ những ai sợ thuốc mới hiểu được cái cảm giác kinh khủng đó. Cho thuốc vào họng cái là mắc không nuốt được, lập tức kích thích niêm mạc họng gây nôn. Chỉ nghĩ thui tôi đã run hết người rùi. Ooimeoi
Ấn tượng sâu sắc nhất có lẽ là có 1 lần mẹ tôi bắt tôi uống thuốc xong mới được đi ngủ. Kết quả là tôi ngồi lỳ tới tận 12h đêm. Mẹ tôi tỉnh lại quát cho 1 trận, vừa quát vừa thương rùi cho đi ngủ.Thực ra lúc đó tôi đã có suy nghĩ là vứt luôn viên thuốc đi rùi ngủ. Nhưng tôi lại không làm, tôi cũng biết mẹ tôi sẽ không phát hiện ra nhưng tôi vẫn không làm. Tới giờ vẫn không hiểu mình ngày xưa nữa. Chả bù cho bây giờ thành cáo rùi. Thui chắc vậy nên ngày xưa mới có tiếng ngoan hiền.
Mỗi lần phải uống nhiều thuốc là năn nỉ bố mẹ cho đi tiêm vì tiêm 1 ngày chỉ cần 1 lần còn uống thuốc thì tận 2-3 lần. Mà theo tôi nghĩ đau 1 lần rùi thui và cũng chỉ hơi đau tý, tôi không sợ, chứ đâu như uống thuốc, thật là kinh khủng mà.
Còn nhớ có lần tôi ho suốt phải uống kháng sinh mà khánh sinh thì vừa to vừa dài. Tất nhiên với 1 đứa sợ thuốc như tôi thì là vậy và tất nhiên là tôi k nuốt được rùi. Và cái việc kinh khủng tiếp theo có lẽ cả đời tôi không quên nổi. Mẹ tôi tháo vỏ ra, loại amoxicillin ý, đổ vào cốc, thêm thật nhiều đường, khoắng đều. Than ôi nhìn mới đẹp làm sao, một đống hạt trắng trắng đỏ đỏ..... vậy thui chỉ cần chạm môi vào 1 cái là cái vị đắng dã man, kinh hoàng. Miếng đầu tiên tôi đã nôn ra hoàn toàn. Vậy là thất bại. Tối tận bây giờ 22 tuổi rùi mà tôi vẫn không thể quên cái vị ấy. Đắng.......
Và cái cái việc suốt ngày ốm yếu đó làm tôi thấy mình thật vô dụng. Tôi bắt đầu nằm mơ những giấc mơ thật kinh khủng. Tôi mơ thấy bố mẹ tôi cho tôi vào cái tiểu và mang sang núi chôn sống. Tất nhiên là chỉ có đoạn đi đường và tới nơi và dừng ở đó, dù giấc mơ đó tới rất nhiều. Chưa bao giờ tôi mơ tiếp đoạn còn lại, có lẽ vì chưa trải qua nên tôi không thể mơ
được. Tỉnh lại tôi vô cùng sợ hãi, và tôi lại nghĩ bme tôi sẽ không bao giờ làm vậy. Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng thấy sợ, lo lắng vì dù sao lúc đó tôi cũng chỉ là 1 đứa trẻ con. Và tôi vẫn ốm vặt suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: