Chán nản
Bóng tối cuốn lấy, trong căn phòng bốn bề đều là sự cô đơn, và chỉ có một mình. Tâm hồn của một đứa trẻ như tôi, ai hiểu? Mệt mỏi quá rồi, hãy để tôi ngủ đi mà, đừng khóc nữa. Cố gắng làm dịu mọi thứ nhưng không để lại thứ gì. Làm cái gì đó đi, nghĩ một cách tích cực ư? nếu có thể thì giờ tôi đã không phải trầm căm một mình như thế này. Tôi muốn hét lên quá, tôi muốn làm cái gì đó, tôi muốn tìm cái gì đó sắc và nhọn, và cái cổ tay này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top