Gia đình #2
#Gia_đình
Phần 2 Thương là cho roi cho vọt
Câu nói này ám ảnh lâu đến nỗi nghe đến tôi liền sợ hãi. Tôi ngày hôm nay có lẽ không sợ roi vọt nữa chỉ sợ những tổn thương lớn đến nỗi cơn đau xác thịt có là gì đối vỡi những vụn vỡ của linh hồn. Ngồi lại nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mỏi mệt, tôi viết một chút cho mọi người xem.
Tuổi thơ tôi như bao đứa trẻ khác, hay nói đúng hơn là những đứa trẻ xóm tôi: Sợ cha... Cái nỗi sợ đó gớm ghê lắm cứ nghe cha gọi tên là co rúm vì sợ hãi. Tôi cũng vậy, mẹ tôi sợ ông ấy, anh trai tôi căm ghét ông, em trai tôi dù nhỏ tuổi những cũng chẳng thể "lên đầu lên cổ" cha tôi ngồi được. Cha tôi từ khi tôi còn nhỏ đã làm biết bao nhiêu việc, gọi là công việc tự do. Người này kêu làm việc này, người kia kêu thù làm việc kia chẳng gọi là ổn định. Có một khoảng thời gian cha tôi làm nghề pha chế xà phòng, nước rửa chén. Đó là những ngày tạm gọi là no đủ vì không lo ăn gì nhưng cái no đủ cũng chẳng kéo dài lâu. Ở trong sung sướng quen rồi, cha tôi dần sanh tật, từ lười biếng rồi làm cẩu thả cuối cùng là bỏ nghề. Cái nghề mà cha tôi rất tự hào thành ra đi tụt lại với thời đại. Khuấy xà bông chưa bao giờ là dễ dàng, từ một tay cha tôi làm tất cả, dần dà ông mặc kệ để mẹ con tôi làm, từ khuấy xà bông đến đóng gói đến chở đi bán...thật mệt mỏi. Sự lười biếng như một cơn đau nhẹ, không chết nhưng cứ nhức nhối. Nó dẫn đến những cuộc cãi nhau giữa cha mẹ tôi rồi đánh nhau; thực ra là cha tôi đánh mẹ mà thôi.
Thiếu nợ, gồng mình đi làm, trả nợ rồi lười biếng cuối cùng lại mắc nợ tiếp...cái vòng lẩn quẩn đấy cứ dai dẳng bám theo gia đình tôi hay gần như là tất cả gia đình trong xóm- những người miền nam chính hiệu. Chẳng biết vì phong tục, lối sống hay vì chính cái nghèo đã vây hãm chúng tôi khốn cùng đến thế.
Hỏi tôi có căm ghét cha tôi không? Tôi trả lời rằng đã có... tính khí thất thường của cha tôi dẫn đến những hôm lật bàn lật chén, đuổi ra khỏi nhà để ngủ ngoài kho hay nực cười hơn là bắt rửa chén không cho múc nước, dùng xà bông. Lúc đó tôi chỉ còn biết qua mượn nước và xà bông của hàng xóm. Hay những khi tức giận, tôi chỉ còn biết ngồi ngoài ghế đá chờ hàng tiếng trời, chờ cha tôi ngủ để lén vào ngủ cùng mẹ. Năm 14 tuổi, vì không thích cách nói chuyện của người bạn của cha, tôi lớn tiếng lại và bị cha phạt quỳ gối ngay đường qua lại. Nhà tôi chính xác là khu đất được gom từ 4 ngôi mộ thành một mảnh đất đủ xây nhà ngay đường qua lại. Nên việc một đứa con gái quỳ gối giữa đường là chuyện tôi mất mặt đến tận bây giờ chỉ vì cái "sĩ diện hão" của cha tôi. Năm 18 tuổi, cha tôi muốn cuộc sống tốt hơn nên đề nghị tôi lấy một ông già hơn 40 tuổi có một đứa con nhỏ hơn tôi một tuổi. Đau đớn thay đúng không, cái giá của được đi Mỹ là đứa con gái lấy một ông chồng già. Người ấy có còn là cha tôi không? Tôi không biết nhưng lúc ấy tôi đã nói rằng: "Con chấp nhận lời đề nghị này với một điều kiện, nếu con qua tới Mỹ rồi thì từ nay không cha con hay mẹ con gì hết. Cha mẹ cầm tiền cưới và từ nay không có đứa con gái này!" Mẹ tôi vì sợ mất con nên khuyên ông đừng suy nghĩ như thế. Tôi lại hận, hận cái nghèo làm người ta mê muội, hận cái cuộc sống dưới đáy xã hội để người ta coi rẻ và những giá trị của con người được xem bằng 0. Thực ra tôi vẫn còn rất may mắn, may mắn là tôi chỉ nghèo nhưng tôi vẫn là tôi vẫn có thể ngày ngày nỗ lực để có ngày thoát khỏi cái gọi là nghèo...may thật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top