Ừ. Hiểu mà !

Hôm nay tôi dậy sớm để chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên của tôi với anh ấy.
Loay hoay mãi mà không thấy cái kẹp nơ tôi mới mua hôm qua để đâu .

Đã 7h30p rồi
Tôi vừa bực vừa rối.
Thôi thì khỏi cần cũng được.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Tôi mặc váy mà mẹ tôi tặng hôm sinh nhật, môi tô đỏ, phấn nhẹ nhàng trên khuôn mặt luôn ửng hồng của tôi. Tôi bước xuống cười vui vẻ tạm biệt mẹ và bố.

15p sau.
Tôi đã tới chỗ hẹn đúng giờ. Ngồi đợi anh ấy đến. Tôi đợi 30p mà vẫn chưa thấy ai cả.
Tôi cầm điện thoại gọi cho anh ta.
Tiếng điện thoại kêu tút tút không ai nghe máy.
Tôi cố đợi thêm ít phút nữa rồi mới ra về. Nghĩ thầm chắc anh ấy có việc bận nên không đến. Tôi cười mà nước mắt nó cớ sao không ngừng rơi.

Thất vọng quá :((

Về tới phòng, bỗng có chuông điện thoại reo lên.

Anh ấy gọi.

- " Em à "

- " Em "

- " Sao anh không tới chỗ hẹn ?"

- " Anh xin lỗi ! "

- " Người yêu cũ anh kêu quay lại với cô ấy "

..... Túttút.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top