Chuyện của tôi
-Ngoao, ngoao- con mèo đen không biết từ đâu lao ngay xuống đầu hắn khi hắn đang đi bộ trên vỉa hè, hắn vốn đã hay yếu bóng vía, lại ghét động vật nhất là mấy con thú nhiều lông như chó mèo nên hắn hoảng loạn mà cầm ngang con mèo đen tội nghiệp kia ném thẳng xuống đường. Cạnh đó, cô bé với mái tóc đuôi gà buộc bổng xinh xắn còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy chú mèo kia lọt thỏm xuống đường, 3 giây, chiếc ô tô lao nhanh về phía nó, liền đó cô bé cũng lao ra hai tay chắn ngang đường, chiếc xe thắng kits lại, tức mình mà thò đầu ra mắng nhiếc thậm tệ, cô bé gái ôm lấy con mèo trong toàn bộ ánh mắt ngạc nhiên của những người khác, vừa nhanh chạy lên vỉa hè, vừa rối rít xin lỗi mọi người vì đã làm cản trở giao thông.
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, ngày đầu tiên khi cả hai bước vào lớp 6, hắn thề dù đã cố gắng kiểm soát nhưng khi chiếc ô tô lao vào người cô bé, hắn đã run lẩy bẩy. Đợi khi cô đã an toàn trên vỉa hè và con mèo con vẫn còn hoảng loạn trong tay cô bé đang ngoan ngoan nằm yên cho cô vuốt ve thì hắn ghê tởm mà hét lên với cô:-Đồ ngốc, vì một con mèo có đáng không?
Hắn không biết tại sao lần đầu tiên hắn nói với cô lại là câu đó, lời chào hỏi có vẻ hơi khiếm nhã, vậy mà cô chả thèm ngước lên nhìn hắn, bàn tay trắng trẻo không ngừng vuốt vuốt vào cái đầu đen đen kia rồi cô nựng:-có người bảo chị ngốc kìa Mun, em nói xem hắn có đáng ghét không?-Hắn lặng im, nhìn mái tóc đuôi gà không ngừng động đậy đầy tinh nghịch trên đâu cô, lòng chợt rộn ràng, vậy mà sau khi cô thả em "Mun" ra để nó chạy về nhà xong thì thái độ của cô quay ngoắt 180 độ, cô lườm hắn một cái cháy mặt:-Tên độc ác, lần sau còn để tôi gặp lại cậu ngược đãi động vật như thế này tôi sẽ đấm cậu đấy!
Và cô thật biết giữ lời hứa!
Là lần đầu khi họ nghe cô giáo xướng tên lên trước lớp, cô buồn cười rũ rượi liền sau đó quay đi tim cái đứa có cái tên giống hệt tên em trai cô, và hắn cũng dáo dác đi tìm cái đứa con gái nào lại có cái tên giống hệt chị gái hắn. Và hai ánh mắt chạm nhau, tóe lửa, liền sau đó trong lớp vang lên một tiếng hét thất kinh:-là cô sao? Là cậu sao?-Một cách đồng thanh !!!
Là lần đầu tiên cô giáo xách tai hắn lên và bắt hắn ngồi cạnh cô:- Em dạy dỗ tên này cho cô, học kém lại còn thích nghịch linh tinh trong giờ học à?
Cô ngao ngán nhìn gương mặt đỏ bừng bừng bên cạnh, hắn nhìn cô uất ức, nhìn cái gì mà nhìn, cô cũng nhìn hắn mà không nuôt trôi tại sao lại là cô, mà tại sao lại là hắn???
-Gọi tôi là chị!
-Không thích, tại sao tôi phải gọi?
-Vì cậu cùng tên với em trai tôi!
Hắn không phục, bĩu môi làm mặt xấu với cô: "còn lâu nhá, tôi sinh trước cậu đấy!"
Cô lúi húi xếp rubic miệng hỏi:" Tháng mấy?"
"tháng 5"
Cô ngừng chơi, đập bàn một cái phấn khích quay qua ôm vai hắn:" Tiểu đệ, hãy nhanh gọi ta là tỷ tỷ đi nào, ta sinh tháng 3 đấy!"
Hắn cứng lưỡi, hất tay cô ra, ưỡn ực mà hét lên với cô:"còn lâu, tôi sinh trước cậu một năm đấy!"
Và từ đó, chẳng những hắn không ra oai được với cô mà còn bị cô và lũ bạn trêu chọc là "bạn học lưu", nhục, nhục, nhục, lưu trong lưu ban đó ạ!
Hắn ghét cô!
Là lần cô đang lúi húi làm bài tập về nhà, hắn đứng thẳng hai chân lên bàn, cô đang tập trung không muốn so đo với hắn liền nhẹ giọng:-xuống đi, bẩn bàn bây giờ!
-cậu có gì ăn không?
-Ko!
-sao cặp cậu lại động đậy được thế kia?
-Mặc kệ nó!
-Có lệnh khám xét, cậu tàng trữ vật bất hợp pháp phải không?-Hắn mỉa mai cô, tay giành lấy cái cặp đang không ngừng động đậy kia mà hí hửng, cô chưa kịp giành lại đã nghe hắn hét lên một tiếng, hai chân lùi nhanh về sau và tất nhiên lực hút trái đất chả chừa một ai, hắn ngã lộn cổ từ trên bàn xuống, đập đầu vào nền nhà, bất tỉnh nhân sự trên tay còn ôm chiếc cặp của cô. Chú cún con vẫy đuôi rối rít, chui từ trong cặp ra liếm liếm vào khuôn mặt xanh như tàu lá của hắn, cô cũng khiếp đảm, cô sợ hắn chết!
Hôm sau nghe bạn bè kệ lại sự tình, hắn càng ghét cô hơn, còn cả cô nữa, sau khi bị hắn tố cáo đưa động vật đến trường cô phải viết bản kiểm điểm, nhìn cô vừa viết vừa rưng rưng, hắn hả hê lắm, cô cũng ghét hắn, ghét tệ, ghét vô cùng ghét!
Từ đó, cô biết hắn có điểm yếu là sợ động vật, và hắn cũng biết điểm yếu của cô đó chính là quá thương động vật, hắn lại càng thích trêu điên cô hơn, và cô đã giữ lời hứa với hắn, một cú đấm không thương tiếc vào giữa cái khuôn mặt "đẹp trai" của hắn khi hắn đang cố tình sát hại con thằn lằn bắt được trong lớp học, giữa bao nhiêu người cô hét lên vào mặt hắn:-đồ độc ác, tôi đã nói gì nào, cậu là tên độc ác!
Hắn ôm mặt, nhục nhã vì vừa bị đấm chảy cả máu mũi, vừa bị cô chửi té tát giữa bản dân thiên hạ, hắn thấy cô không nên xen vào chuyện của hắn, hắn thấy hắn không có gì sai, nhưng khi thấy bờ vai nhỏ không ngừng run lên phía cuối lớp học, hắn thấy nghẹn, hắn sai thật rồi! Cô thắng, tình yêu động vật của cô đã thắng.
Cô ghét hắn thêm một chút, còn hắn âm thầm xóa đi trên cái bảng cáo tôi của cô một dấu, hắn không ghét cô lắm nữa!
Nhưng cái cảm xúc đó chỉ được 2 ngày, ngày thứ 3, cô bắt hắn ở lại làm bài tập cuối giờ, trong khi đáng ra lúc đó hắn đang được đi đá bóng, hắn gào lên với cô:"cậu thôi đi, cậu là mẹ tôi chắc!"
Cô chỉ nhịp nhịp cái thước trên tay và nhân tiện chỉ vào quyển tập của hắn:"bài này bài này, và bài này nữa sai, sai ,sai, sai,...cậu tốt nhất nên về ăn thêm muối I ốt vào cho tôi!"
Tự ái, hắn vứt luôn quyển tập vào người cô, chạy biến ra khỏi lớp, còn mình cô ngồi trong lớp học, một cảm xúc khó tả, cô cười, giọt nước mắt lăn dài:" mình đi sai cách rồi!"
Ngày hôm sau, cô bị cô giáo quở mắng vì làm sai những bài ngớ ngẩn, đến lúc này cô mới đứng lên và cười hì hì:" nhà em hôm nay hết muối I ốt thưa cô!"
Cô giáo không hiểu, cả lớp không hiểu, chỉ có hắn hiểu thôi, cô muốn cùng hắn cố gắng, nhưng thua một đứa con gái là nhục!
Cô vì muốn hắn học mà tình nguyện làm trực nhật thay hắn, mua đồ ăn sáng cho hắn, hắn biết cô sống nhiệt tình với bạn bè nên hắn muốn...lợi dụng, chỉ là vì hắn đùa nhiều khi quá trớn, hắn kêu cần bút màu này, cần bút màu kia, cần cái compa cần cái đo độ, cô chạy đi chạy lại trong mưa để mua về cho hắn, đến lúc hắn thấy cô ướt như chuột vì phải chạy mấy vòng thì mới cho cô nghỉ, nhìn hắn "chăm chú" học hành, cô bất giác mỉm cười rất mãn nguyện. Chỉ là hôm sau, cô phải nghỉ học ở nhà vì bị cảm, chả ai nhắc hắn học nữa, lại thấy nhớ con nhỏ nhiều chuyện ghê gớm, hắn định đến thăm cô nhưng thôi, đến rồi hai đứa không cãi nhau cũng đánh nhau, đành lấy trộm điện thoại mẹ nhắn tin hỏi thăm cô:"sao rồi đỡ chưa?" lát sau thấy tin nhắn thì............ mẹ cô gọi lại nói chuyện với mẹ hắn và không đề cập gì đến vấn đề hắn quan tâm cả. Cả đêm hôm đó, bồn chồn không ngủ được, hắn lại nghĩ lại những chuyện trước giờ hắn làm với cô, lại thấy mình xấu xa tệ hại, hắn lăn qua, hắn lăn lại không ngủ được.
Cô khỏi ốm đi học lại, hắn định dí cho cô chai sữa ấm thì cô đã xửng cồ lên với hắn:-Tên kia, cậu là đồ thiếu I ốt mà, cậu dám hại tôi?
Hắn chẳng hiểu gì cho đến khi hắn thấy cái màu trắng dinh dính sau quần cô, kẹo cao su, hắn nhìn thấy cô long nga lóng ngóng thì cười hả hê, chỉ khi cô phang ngay quyển tập vào khuôn mặt đang nở nụ cười khả ố kia thì hắn mới hết cười, cô chả nhẹ tay chút nào hại hắn tê hết cả cái mũi, hắn gào lên:-Cậu có phải là con gái không vậy?
-Tôi không phải con gái thì cậu là con gái chắc, thằng thiếu i ốt kia?
-Tôi cấm cậu gọi như thế nữa!
-Cứ thích đấy, cậu quản được tôi chắc!
Là lần đầu tiên hắn không kiềm chế đươc mà đánh cô, nhìn cái mặt của cô máu điên hắn lại nổi lên, nhưng cô là ai chứ, là "tỷ tỷ" của hắn cơ mà, vậy là...2 đứa đánh nhau. Lát sau, cả 2 bị xách cổ lên văn phòng, hắn lườm cô, cô lườm hắn, bầu không khí vô cùng ngột ngạt, và lát sau nữa hai đứa bị phạt đi tưới cây quanh trường, không ai thèm nói chuyện với ai nhưng đến khi cô bị nước chảy lên những chỗ trầy xước ở tay, miệng không kiềm chế được mà xuýt xoa một cái, đột nhiên hắn thấy hắn thật độc ác đành lên tiếng trước:"-Này...tôi tự hỏi là không biết tôi có nợ cậu cái gì không mà cậu luôn làm khó dễ cho tôi như vậy?"
-Không biết!
Cô trả lời bang quơ
-Nhưng nếu tôi biết, tôi nhất định sẽ đòi đến cùng tôi nhất định không để cậu nợ tôi thứ gì cả!
Cô xách cái xô nước đi sang một bên khác, mắt vẫn không thèm để ý đến hắn, hắn nghe cô trả lời thì tặc lưỡi:
-Ừ, cậu là đứa thực dụng quá mà!
-Người ta nói có duyên có nợ, tôi đây thật tình không muốn dây dưa duyên nợ gì với nhà cậu cả!
Cô kiêu ngạo bước sang chỗ khác, dưới ánh nắng buổi sáng khuôn mặt đáng yêu của cô ửng hồng, một phần do ánh nắng, một phần là do ...hắn đánh. Hắn nhìn cô, tự nhiên thấy...đáng yêu vô cùng, nhưng mà cái câu cô vừa nói lại chẳng dễ nghe chút nào, hắn cũng kiêu ngạo tránh xa cô:
-Cậu tưởng tôi thích dây dưa với cậu lắm à?
Cô như chẳng nghe thấy câu hỏi của hắn, bàn tay bé bé vừa vẩy nước cái miệng tươi cười nói:
-Bạn học lưu, thực sự tôi thấy nhiều lúc cậu cũng rất đáng yêu nhá!
Hắn:"...."
-Giống hệt con Mic nhà tôi, vừa cứng đầu vừa ngốc ngếch thỉnh thoảng hay cắn bừa người khác, nhưng mà lại rất có tình nghĩa, haha!
Hắn:"...."
-....giống hệt cậu...
Đây là xỉ nhục, là xỉ nhục nha, hắn tức điên cả người dám ví hắn như một con....à mà thôi, hắn đá cái xô nước sang một bên làm ướt hết cả người cô, rồi hắn chạy vào lớp:
-Cứ ở đó mà cười đi, đồ Min đáng ghét kia! (Min là tên con chó của nhà hắn J)
Kể từ đó, họ không xưng tên nữa, mà thay vào đó, họ gọi nhau bằng cái biệt danh kia, Min, Míc, hai chú cún cắn nhau suốt ngày không thôi.
***
Lên lớp 7
Hắn cao bằng cô
Hắn cho tay vào hộc bàn thấy một hộp quà rất lớn, thắt nơ rõ đẹp còn vẽ chi chit những họa tiết rườm rà, bên trên còn có tấm thiệp kí tên: Min. Lòng hắn chợt rộn lên, sung sướng!
Chỉ là khi mở hộp quà ra, hắn khiếp đảm bỏ chạy, bên trong một chú mèo đen lao nhanh ra vồ lấy hắn khiến hắn lao vội mà đập cả mặt vào tường, hắn gào lên:
-MIN! Cậu là kẻ đáng ghét!
Chỉ là sau đó, có cô bé lớp bên cạnh cũng có biệt danh là Min hoảng hồn khi biết được cậu ghét mèo, còn cô, lúc đến lớp thấy hắn như vậy thì cười rõ tươi, hắn tức mà không làm được gì.
Và rồi hôm sau, một kẻ chỉ thích ăn miếng trả miếng như hắn hí hửng đáp lễ cô, thật tình hắn vẫn đinh ninh là cô chơi ác hắn biết hắn sợ mèo vẫn cố tình gài bẫy hắn. Hắn để dưới hộc bàn của cô một con rắn chết dài loằng ngoằng, và trong lúc cô lôi dụng cụ ra học bài thì bên kia hắn hồi hộp chờ đợi, hắn muốn xem lúc cô sợ hãi gương mặt tái mét kia sẽ như thế nào, hắn muốn cho cô hiểu cảm giác sợ hãi thực sự một cái gì đó là như thế nào.
Chỉ tiếc là hắn mất công chờ đợi, cô thậm chí chẳng tỏ ra sợ hãi chút nào, vì khi lôi con rắn ra khỏi hộc bàn mình cô liền lập tức...bất tỉnh nhân sự ngay trước mặt hắn, mặt cắt không còn một giọt máu. Là lần đầu tiên, hắn thấy mình hèn mạt như vậy, khi nghe cô y tá bảo Min quá sock, là lần đầu hắn ngồi bên cạnh cô mà hai đứa không cãi vã điều gì, vì chỉ có mình hắn ngồi vò đầu bứt tai và lầm bầm :"Min thối kia, cậu thật sự là đáng ghét!" Và đó cũng là lần đầu tiên, hắn không kiềm chế được mà ...ôm chầm lấy cô khi cô vừa mới mở mắt ra đã líu ríu:"-Míc ngốc kia, tôi đang ở chỗ nào đây, AAAAA, có con rắn, cậu có bị nó cắn không, hả?". và sau khi thú nhận tất cả thì một bên má hắn lại bị cô đánh cho sưng tấy, dám chơi cô à!
Là một lần, cô trèo lên bể nước của trường để giải cứu chú chim bị vướng vào tấm lưới gần đó, và trong lúc rất hí hửng thì cô hụt chân rơi tõm xuống cái bể nước cao 4 mét, hắn khiếp đảm quên đi mọi thứ, thậm chí quên luôn cả việc hắn...không biết bơi để lao xuống cứu cô, và 3 phút sau, cô vất vả lắm mới lôi được hắn lên bể nước sau khi hắn uống no nê nước bể của nhà trường. Hắn lim dim mắt, tim vẫn còn đập liên hồi khi nghĩ hắn sẽ chết, nhưng rồi khi cô ôm ngang người hắn để kéo lên hắn cảm thấy thật may mắn khi có một đứa bạn...biết bơi.
-Míc ngốc, tôi nghĩ cậu nên đi tập bơi đi!
Cô lặng lẽ nằm luôn bên cạnh hắn, dù gì thì cũng vừa mới vận động mạnh, chân tay bủn rủn hết cả lên.
-Tôi đã rất sợ!
Hắn thú nhận, cô mỉm cười
-Sợ gì chứ?
- ...Sợ cậu chết!
Cô ngoảnh sang nhìn người bên canh, môi tái tái nhưng mặt không có chút gì là đùa cả, cảm động lắm thì ra hắn cũng thương cô mà, cô liền an ủi.
-Tôi không dễ dàng chết được đâu, cậu đừng lo!
-Ừ, tôi cũng hi vọng thế, cậu chết rồi lấy ai....trả nợ cho tôi, cậu còn nợ tôi 5K đó!
Cô:"...."
Và sau đó, họ bị bảo vệ tóm được, và, họ lại phải đi dội nhà vệ sinh!
***
Lên lớp 8
Hắn cao hơn cô...1cm
Cô bắt đầu dậy thì và trở nên nữ tính hơn...một chút. Lần đầu tiên hắn thấy cô thật sự xinh đẹp trong chiếc váy dài hôm diễn văn nghệ ở trường, là lần đầu mặt cô đỏ bừng lên khi có một anh lớp trên bày tỏ tình cảm, nhìn cô cười hạnh phúc, má hồng hông e thẹn, hắn không hiểu sao xuất hiện cảm giác chẳng dễ chịu chút nào. Liền sau đó, hắn liên tục bảo cô:"Min thối kia, cậu tốt nhất là cứ như trước đây, cứ ỏng ẹo dịu dàng làm người khác thấy buồn nôn rồi đó!" Hắn thấy cô không quan tâm hắn mấy như trước nữa thì khó chịu, cứ liên tục gây phiền hà cho cô, chỉ đến lúc cô hét lên
-Míc chết tiệt kia, cậu bị thần kinh như thế này từ bao giờ vậy?
Tự nhiên nghe cô chửi, hắn thấy ấm áp lạ kì, hắn bắt đầu thích được cô ngược đãi hắn như trước đây, như vậy thì cô mới không có thời gian đi quen biết mấy tên đàn anh lớp 9,J.
Cô vẫn làm trực nhật thay cho hắn, nhưng tự nhiên hắn lại thấy xót xót, không nỡ để cô làm một mình hắn mới lớn giọng: -Min thối kia, từ nay cậu chỉ cần quét nhà thôi, bàn ghế cứ để tôi lo!
Cô nhìn hắn như nhìn sinh vật lạ, liền sau đó cô vỗ vai hắn và cười ngoác miệng:
-Míc tiểu đệ của ta đã khôn lớn thật rồi!
Hắn cười méo miệng còn cô cứ cười tươi mà ...xoa đầu hắn.
Là lần hắn xích mích với mấy đứa lớp trên và bị chúng đánh cho ngã lăn quay ra sân cỏ, cô không biết từ đâu lao ra đứng trước mặt hắn, hai tay dăng ngang bảo vệ hắn, như lần đầu tiền hắn gặp cô, cô cũng làm như vậy để bảo vệ ...chú mèo Mun kia. Hắn thấy cô lẫm liệt như một nữ anh hùng, mấy anh lớp 9 có chút nể mặt cô mà hỏi:
-Nó là gì của em mà em phải bảo vệ nó!
-Người quan trọng!
Hắn ôm mặt tuy đau mà hạnh phúc, nhưng liền sau cô nhấn mạnh hơn:
-Cậu ấy là tiểu đệ của em, các anh tốt nhất không nên động vào, vì em nhất định sẽ bảo vệ cậu ta!
Đầu óc hắn quay cuồng, hắn vùng dậy chạy đi chỉ hét lên với cô:
-Không cần cô quan tâm!
Ba ngày sau, hắn vẫn chẳng thèm nói chuyện với cô, xem hắn như tiểu đệ à, rõ ràng là có ý xem thường hắn.
Nhưng khi cái giá sách to tướng trong phòng đựng dụng cụ sắp đổ lên đầu cô khi cô đi lấy dụng cụ học thể dục thì hắn nhanh chóng ghé lưng che chắn cho cô, khi mà cô còn hoảng hồn vì tưởng bị đè chết thì đã thấy hắn bao trọn lấy cô, hắn nhếch môi cười đắc chí:-Min...thối... tha kia, tôi.... nhất định... sẽ bảo vệ được cậu!
Cô cảm động rơi cả nước mắt chỉ là sau đó hắn bị trẹo lưng, haha, và cô phải hầu hạ hắn cho đến hôm hắn khỏi, hắn được voi thì đòi hai bà trưng, đòi cô cái này cái khác, đến mức cô bực mình:
-Lần sau, cóc cần cậu cứu tôi nữa, thà chết chứ còn hơn phải đi làm nô lệ cho cậu như thế này, đồ đáng ghét kia!
Lúc cô ném cái bánh bao nóng hổi vào người hắn rồi lao nhanh ra khỏi lớp, hắn muốn chạy theo cô lắm nhưng cái lưng còn đau, hắn đành bất lực nhìn theo bóng cô.
***
Lớp 9
Hắn cao hơn cô 5 cm
-Này! Cho cậu!
Hắn dúi vào tay cô thỏi socola "sịn" hẳn hoi hắn vừa nhờ chị mua được từ bên nước ngoài nhá, mặt tí tởn chờ lúc cô nhận ra được ý nghĩa của socola, hôm đó là ngày va linh tinh, hắn học đòi nhé.
Cô ngước nhìn hắn rồi lại nhìn thỏi kẹo của hắn, ngạc nhiên hỏi lại:
-Míc, là thật sao?
Ừ, là thật, là thật chứ, hắn muốn hét lên với cô, rằng hắn, thực ra thì hắn...thực ra hôm nay là ngày để bày tỏ, thực ra thì....mặt hắn đỏ bừng bừng như quả gấc chín!
-Eo ơi, ngon chết đi được, ngày mai còn nữa thì mang lên nha!
Ôi cả một khung cảnh lãng mạn như thế này mà cô phá tan nát, nhe cái hàm răng còn dính chút socola kia ra mà cười tươi hết sức với hắn, hắn chỉ muốn véo cho cô một cái vào má cho thật đau, thật đau, Min ngốc ngếch.
-Míc! Của cậu này!
Cô dúi vào tay hắn hộp quà thắt nơ xinh xắn. Hắn giật mình, tim đập rộn ràng, tay run run mở nắp hộp ra, là là socola đó, hắn nhìn cô mỉm cười hạnh phúc, thì ra cô cũng...nhưng chẳng cười được lâu, cô chạy biến ra khỏi lớp phán một câu xanh rờn:-Của bạn Hà My lớp bên cạnh nhờ tôi đưa nhá! Tiểu đệ của tôi xem ra cậu đào hoa phết đấy!
Hắn điên hết cả người, ném luôn hộp quà vào sọt rác, Min thối tha, Min ngu ngốc kia!
Là lần hắn hát trên sân khấu, hắn tìm kiếm bóng cô ở bên dưới, hắn oang oang nhắn nhủ trên míc rằng bài hát này hắn muốn tặng một cô gái có biệt danh là Min, và hắn đã hát...như một chú vịt đực:"Đừng rời xa tôi, vì tôi lỡ yêu người mất rồi, đừng rời xa tôi vì con sóng sắp đến đây rồi!" liền sau đó bạn Hà My lao lên sân khấu mà ôm chầm lấy hắn thì thầm hạnh phúc:"Thì ra cậu cũng có tình cảm với tớ, hạnh phúc quá!", hắn cười không được mà khóc cũng không xong đành phải gỡ tay bạn ấy ra mà chạy biến, trong lòng thì gào thét không thôi:"Min thối kia, cậu đang ở đâu chứ?" , sau khi nghe bạn bè thông báo thì hắn tá hỏa cô bị say nắng nên đang ở trong phòng y tế rồi. Hắn nhìn cô mặt xanh dợt thì không khỏi đau lòng, Min thối, cậu đừng làm tôi lo như thế này chứ?
Là lần cô thi không tốt, kết quả tệ hại vì hôm thi cô bị đau bụng và cô khóc như mưa khi biết kết quả, hắn chẳng biết an ủi như thế nào cả, cứ ngồi im lặng bên cạnh cô như vậy cho đến lúc cô mệt quá mà ngủ gục luôn bên cạnh, hắn cõng cô về. Lúc đó chỉ ước, cứ mãi như thế này thì tốt nhỉ?
***
Lớp 10
Hắn cao hơn cô 1 cái đầu.
Hắn và cô không đọc cùng lớp với nhau nữa, hắn buồn, ừ thì buồn thật mà bây giờ thì lấy ai ra để chạnh chọe chửi nhau với hắn nữa, ai nhắc hắn học bài, ai mua đồ ăn sáng cho hắn, ai nhắc bài khi hắn bị xướng tên lên bảng.
']
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top