đuôi cáo lộ rồi kìa

tên khác: dưới gốc hoa đào

thể loại:
nhiều kiếp trước và kiếp này đan xen, yêu ma quỷ quái, nhân thú, đường trộn thuỷ tinh

couple:
vận động viên điền kinh có mắt âm dương na × nghệ nhân wagashi cáo tinh huang

niên hạ, cáo nhỏ cũng là cáo già, người cũng là cáo già.

cốt truyện:
Yêu ma quỷ quái có tồn tại, ít nhất thì qua đôi mắt nhìn được đôi cõi âm dương của Na Jaemin thì họ có tồn tại. Họ có thể đang lẩn trốn ở một góc tối nào đó, cũng có thể lấy hình dạng nhân loại, học lời ăn tiếng nói của con người. Lắm ngài quỷ còn mang theo cả chứng minh thư đóng dấu đàng hoàng, nhưng nếu muốn, cậu vẫn có thể xuyên qua lớp da người để nhìn thấy hình dáng thật của họ.

Ví dụ điển hình là đây:

"Sao chú ghét tôi đến vậy?"

"Vì nhóc là đồ đáng ghét chứ còn gì nữa!"

Trông kìa, cái đuôi của chú lại đang biểu thị một suy nghĩ khác hoàn toàn đấy.

.

Người rời xa ta bao nhiêu lần, ta kéo người về bấy nhiêu lần. Người quá tốt, người là anh hùng nhân gian, mọi người đều yêu đều kính người, còn ta lại ích kỷ luôn muốn giữ người cho riêng mình.

Nhưng người à, hồ ly có nhiều mạng, mà nào phải bất tử thật đâu. Ta chẳng thể yêu người tiếp được nữa, ta mệt rồi.

sample:
!dài bằng 1 cái oneshot cmnl =)))

Na Jaemin không phải là một đứa trẻ quá yêu thích sự chú ý. Đối với cậu, việc được để ý đến đôi khi phải dùng từ phiền phức để hình dung, ví dụ như khi đám chút chít trong lớp giờ ra chơi nào cũng quây về phía bàn cậu, liến thoáng về những việc cậu không hiểu và cũng chẳng muốn quan tâm, hay khi người lớn dành ra đủ loại câu từ để khen cậu - vốn chỉ làm vui lòng phụ huynh của cậu mà thôi.

Nhưng không có nghĩa là cậu ghét việc được chú ý. Đều là con người, ai cũng ít nhiều có cái thói ham hư vinh, trẻ con thì vẫn luôn muốn được chiều chuộng. Những lúc Jaemin cảm thấy mình là một hoàng tử bé cần được kẻ tung người hứng, thì cậu chắc chắn sẽ đón nhận sự niềm nở yêu thích từ thế giới này bằng cả tấm lòng.

Chính vì tính cách lúc gần lúc xa quyến rũ như loài mèo của cậu, kết hợp với vẻ ngoài đẹp mắt như hoa đào mới nở, nửa đời của Na Jaemin luôn được chìm đắm trong sự yêu thương, bất kể giới tính, bất kể tuổi tác.

À không, trừ ông chú nào đó. Đúng hơn là một ông chú khó tính ưa nhìn.

Hồi còn nhỏ, Na Jaemin luôn muốn được làm thân với ông chú bán bánh truyền thống gần chân núi Ujin, bởi chú có lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng giống bà Na, bàn tay khéo léo làm ra những món ngọt vừa khẩu vị vốn thất thường của cậu, đã thế cơ thể còn thoang thoảng mùi thơm ngọt nhẹ, khiến cậu nhóc Jaemin mỗi lần lại gần đều phải lén hít lấy hít để, thậm chí có lần còn bày tỏ mong muốn được cưới ông chú, tuy rằng sau đó đã bị bà Na đánh cho mấy cái.

Mỗi tội, kể từ khi biết tên cậu là Na Jaemin, chứ chẳng phải là Nana như mọi người hay gọi, thái độ của ông chú đối với cậu quay ngoắt nửa vòng Trái Đất. Có bánh ngọt đấy, nhưng chẳng còn để dành cho cậu cái mà cậu yêu thích nữa, cũng nói không với việc ôm cậu vào lòng như trước, trên mặt lúc nào cũng bày ra biểu cảm khó chịu mỗi khi cậu lại gần.

Na Jaemin tủi thân gần chết. Cậu vốn rất ít khi bày ra vẻ bám người với bất cứ ai, còn ông chú thì đã thành công bước vào vùng an toàn của cậu, thế mà cuối cùng chú lại lạnh lùng đẩy cậu ra xa chẳng màng lý lẽ. Cậu nhóc không biết mình sai ở đâu, mỗi ngày đều buồn bã tự hỏi rằng sao ông chú lại giận mình rồi, nhưng tuổi còn nhỏ, cái tính kiêu ngạo hiếu thắng vẫn còn nguyên trong máu, nên sau một thời gian mặt nóng dán mông lạnh, Jaemin quyết định giận ngược lại ông chú luôn, cho dù bà có rủ đi xem làm bánh cũng không thèm.

Thế giới của một cậu nhóc con luôn thay đổi, mỗi ngày đều có điều lạ để khám phá, những người bạn mới chỉ mất một hai ngày đã quen thân, lâu dần, thời gian cũng cuốn trôi nỗi niềm nhung nhớ mà Na Jaemin dành cho ông chú bán bánh mà khi ấy cậu còn chẳng thuộc tên.

Cho đến khi cậu có người bạn gái đầu tiên vào năm cuối cấp một, tuy rằng không lâu sau đó bạn đã chuyển nhà đến thành phố khác mất rồi. Thầy cô thường gọi đây là yêu sớm, và thú thật, bạn nữ ấy có dáng vẻ ra sao đến nay cậu cũng chẳng nhớ ra nổi nữa, chỉ mang máng rằng bạn có hai bím tóc nhỏ xinh. Mỗi lần chạy nhảy, chúng đều tung tăng bốn phía khiến cậu muốn giơ tay lên tóm lấy, rồi mái tóc ấy khi thả ra sẽ mang theo một mùi hương ngọt nhẹ quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi.

Bạn bảo đây là mùi hoa đào.

Có lẽ Jaemin thích mùi hoa đào.

Điểm chung lớn nhất giữa bạn và Na Jaemin là đều thích đồ ngọt. Gia đình bạn khá giả, mỗi lần đến lớp đều chia cho cậu đủ thứ đồ ngọt lạ mắt mà đứa trẻ nào thấy cũng phải nuốt nước bọt. Có qua có lại mới toại lòng nhau, Jaemin với túi tiền mừng tuổi cũng phải gọi là dày đã hứa với bạn sẽ cùng nhau đi hẹn hò cuối tuần, và tiệm bánh gần chân núi Ujin lâu chưa ghé qua đã được cậu lôi ra làm đích đến hoàn hảo.

Ngày hẹn hò, người yêu nhỏ của cậu mặc một chiếc váy hồng bồng bềnh, hai bím tóc đã được thay thế bởi mái tóc ngắn ôm mặt, trông bạn ngọt ngào như cục kẹo vậy. Jaemin tự nhiên cảm thấy mình phải thật hoành tráng, thật đàn ông trưởng thành, hôm ấy còn chủ động dắt tay bạn đi qua khu chợ, bước vào quán đồ ngọt hò hẹn yêu đương.

Quán bánh vẫn như in trong ký ức của cậu, chuông gió kêu đinh đang, bàn ghế gỗ dưới gốc cây cổ thụ có vẻ đã được đóng lại, vốn là chỗ để khách hàng ngồi ăn bánh uống trà. Ra cái vẻ sành sỏi, cậu bảo bạn ngồi im chờ mình, bản thân thì chân sáo chạy vào trong cửa hàng gọi đồ.

"... sao lại là nhóc."

Giống như cửa tiệm, thời gian có vẻ cũng trôi chậm lại khi chạm đến vị chủ nhân của nó, khi vài năm đã lướt qua nhưng vẻ ngoài của chú vẫn y hệt như trong trí nhớ cậu, à, cùng với biểu cảm ghét bỏ kia nữa.

"Con muốn ăn bánh màu hồng, cái mà bà con vẫn hay mua ấy."

"Biết rồi, nhóc đợi chút đi."

Giọng chú ta kéo dài, có vẻ thật sự không vừa ý với vị khách nhỏ tuổi. Sườn mặt hơi nghiêng, bàn tay gầy túm lấy miếng bột bánh và bắt đầu nặn hình, cậu chống cằm nhìn miếng bột nhạt màu dần chuyển màu, trong yên tĩnh đôi mắt cứ lim dim.

"Cô bé ngoài kia là ai đấy?"

Câu hỏi bỗng được đưa ra khiến Na Jaemin giật mình ngồi thẳng dậy, cũng nhanh miệng đáp lại chẳng cần suy nghĩ.

"Bạn gái con ạ." Biết mình nói hớ, cậu nhóc ngại ngùng đưa tay lên che mặt, rồi lại vội nói thêm: "Chú đừng mách mẹ con nhé."

"Mua bánh cho bạn gái ăn sao?"

"Dạ, hôm nay bọn con đi hẹn hò đó."

Giận dỗi của trẻ con lâu nhất chỉ cần một tháng sẽ qua, lý do Na Jaemin mãi không chịu theo bà đi mua bánh chủ yếu là vì ngượng nghịu sau khi nhận thấy bản thân làm mình làm mẩy, nên khi cuộc trò chuyện có thể kéo dài ba bốn câu mặc dù chủ đề của nó có chút bất ổn, Jaemin vẫn vui đến mức đôi chân ngắn đong đưa liên tục. Nhưng cậu chờ, chờ một hồi lâu vẫn chưa thấy ông chú nói tiếp, bàn tay che đi tầm nhìn tò mò hạ xuống, bất ngờ thấy một vành mắt đỏ hoe.

"Na Jaemin, ta hận anh." Dùng vạt áo dài quệt đi nước mắt, ông chú đặt bánh lên bàn, đoạn tiếp lời. "Cầm lấy và đừng bao giờ lại gần nơi này nữa."

Ông chú khóc đã đủ để khiến cậu hoang mang, đang định rướn lên hỏi thăm thì lại bị cái gì hận xong còn bị đuổi về. Nỗi oan ức bủa vây khi mình chẳng gây nên tội gì đã bị người lớn mắng mỏ khiến mắt mũi cậu nhóc cay xè, lòng tự trọng bị đánh cho mấy cái, Jaemin hít cái mũi cầm hộp bánh, mạnh bạo đẩy cửa chạy đi thật xa, tốt nhất là xa đến mức không bao giờ nhìn thấy ông chú sáng nắng chiều mưa đáng ghét kia nữa.

Thế rồi, khi cơn buồn tủi đã qua đi hơn nửa, cậu nhóc mới nhận ra mình đã bỏ quên cô bạn gái ngoài cửa tiệm, còn bản thân thì chạy lạc vào trong cánh rừng dưới chân ngọn núi Ujin luôn rồi.

Ba thường dặn cậu, khi đi lạc hãy ngồi yên một chỗ chờ người đến tìm, cơ mà mắt thấy trời đã chuyển tối, chân thì ba bốn vết muỗi cắn ngứa râm ran, Jaemin tự hiểu rằng ngồi chờ đôi khi không phải là một cách hay, nhất là trong trường hợp miếng bánh cuối cùng đã bị ăn sạch, và tấm thân nhỏ bé của cậu cũng sắp bị bầy muỗi rừng biến thành bữa tối.

Đối diện với khu rừng cành lá xum xuê, Na Jaemin cứ bước đi mà chẳng hề sợ hãi. Nếu tính cách không quá trầm tĩnh, có lẽ cái sự ngông của cậu nhóc sẽ được thể hiện ra rõ ràng hơn, với quan niệm trưởng thành hơn hẳn đồng bạn cùng tuổi, rằng trên đời sẽ không có ma, mà nếu có thì cậu sẽ vẫy tay chào họ làm quen hỏi đường về nhà luôn.

Thay vì sợ ma, Jaemin càng thêm sợ rằng mình sẽ đạp vào ổ kiến lửa hay rắn rết gì đó và bị chúng xơi tái, nên quá trình mò đường của cậu diễn ra rất chậm, đôi mắt mở thao láo nhìn từng bước chân của mình xem có dẫm phải cái gì bất thường không.

Nhưng khổ nỗi người tính sao bằng được trời tính, mắt có tinh đến mấy cũng khó có thể nhìn rõ mặt đất toàn lá và cành khi chỉ có nguồn sáng duy nhất đến từ ánh trăng nhạt nhòa trên trời cao. Jaemin không dẫm phải mấy cái ổ có độc, mà là trượt chân ngã đến mức choáng cái đầu.

Có vẻ phía sau đầu đã đập chúng miếng đá nhọn, đau đến mức nước mắt cậu nhóc ứa ra. Sau khi đi lại một hồi thì cảm giác no sau khi ăn hết bánh ngọt cũng đã biến mất, miệng trong trạng thái khô như ngói vì mấy tiếng dài chưa được uống nước. Cậu mệt rồi, chẳng muốn đứng dậy nữa, mà có muốn đi tiếp cũng chẳng đi nổi vì chân tay đã rã rời từ lâu.

"Jaemin..."

Giọt nước nóng hổi trên má cùng mùi hoa đào quen thuộc giúp cậu nhóc thoát khỏi bóng đêm gặm nhấm tinh thần. Vẫn giọng nói ấy, nhẹ nhàng như dòng suối rừng, lại ít đi cái vẻ căm ghét ngày thường. Na Jaemin gắng mở đôi mắt, trong vô thức cất tiếng gọi:

"Chú ơi?"

"Chậc, tốn thêm cái đuôi nữa cho nhóc khốn nạn rồi."

Khuôn mặt vẫn hằn cái vẻ căm ghét mà cậu thường thấy, nhưng lần này cậu lại thấy vui hơn là buồn, bởi trong trường hợp này cậu gặp được người quen khi đang hết hi vọng cơ mà. Na Jaemin vội chồm lên ôm cổ chú gắt gao như túm được ngọn rơm cứu mạng, cuối cùng thì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, vẫn sợ đến mức bật khóc nức nở đến mức thấm ướt lớp vải áo trên vai người ta.

"Chú đưa con về nhà đi, con hứa sẽ không khiến chú giận nữa mà."

"Đệt, ai thèm giận nhóc." Giọng ai đó hằn học.

Cậu được ông chú bế lên, cơ thể gầy gò như khúc gỗ vững vàng ngồi trên cánh tay, đầu tựa vào lồng ngực rộng. Jaemin nhận ra cơn đau sau đầu đã biến mất từ lúc nào không hay, vết muỗi cắn trên chân cũng bay sạch, và trông kìa, trên đầu ông chú là đôi tai màu trắng mờ ảo như ánh trăng.

Cậu nhóc dụi mắt để nhìn lại một lần nữa, đúng thật, cặp tai ấy không mất đi mà còn thêm rõ ràng.

"Chú ơi, sao trên đầu chú lại có tai mèo?" Jaemin tò mò hỏi.

"Không phải tai mèo, là tai cáo."

"... có phải chú là thần tiên đã cứu con không ạ?"

"Ai thèm cứu nhóc."

Jaemin một lần nữa đưa tay lên dụi mắt, đoạn ngáp thật to rồi lại tiếp tục câu được câu không bắt chuyện.

"Rõ ràng là chú cứu con mà."

"...."

"Chú ơi, nãy con bị con rắn lấy mất miếng bánh rồi, chút nữa chú cho con bù chiếc khác được không?"

"Đừng có nói dối, chú đánh mông đấy."

"Chú ơiiii~"

"Sao nhóc nói liên mồm vậy?!"

Na Jaemin cười hì hì, tay túm thật chặt vạt áo ông chú, cái đầu nhỏ xíu dụi dụi như mèo sữa quấn chủ, thanh âm gọi chú ngọt ngào bắt đầu nhỏ dần.

"Chú ơi."

"Cái gì?"

"Con hứa sẽ ngoan mà, chú đừng ghét con nữa nhé."

"..."

Khi tỉnh dậy, Na Jaemin thấy bản thân đang nằm trên giường, còn thấy cả trên bàn học có ông cụ một mắt nhìn mình chằm chằm.

"Mẹ ơi, có cụ già trong phòng Nana."

Jaemin quyết định nói chuyện này cho mẹ ngay sau khi ăn xong bữa sáng, nhưng mẹ Na không tin, đã thế còn đánh mông cậu nhóc một cái rõ kêu.

"Mẹ còn chưa xử tội bé hôm qua đi chơi đến tận đêm muộn phải để chú Huang bế về đâu nhé!"

Nhắc đến ông chú, Jaemin lại chìm vào trầm tư. Ngày hôm qua như một giấc mơ vậy, khi những vết thương bốc hơi khỏi cơ thể, và cả cái tai cáo trắng muốt của chú bán bánh nữa. Không biết nếu hôm nay gặp lại chú, thì cậu còn có thể nhìn thấy cặp tai xù ấy nữa không?

Nghĩ đến liền làm ngay, Na Jaemin nhăn mặt uống nốt ly sữa dâu rồi nhanh nhẹn xỏ giày phi ra khỏi nhà.

Mẹ Na gọi với: "Bé yêu đi đâu đấy?"

"Nana đi xem chú bán bánh ạ!"

Đôi chân thoăn thoắt như mèo, trên con đường chạy, cậu nhóc đã thấy đủ những thứ mà mình chưa từng thấy trước đây. Có chị gái cổ dài như hươu cao cổ đang mua hoa, bác chủ tiệm cầm đồ có cái đầu là chiếc lồng đèn, rồi thêm muôn vàn sinh vật kỳ lạ lắt nhắt trên phố nữa. Nhưng cậu chưa kịp nghĩ đến câu hỏi vì sao, bởi tâm trí cậu giờ đây bị lấp đầy bởi chú bán bánh rồi.

Thoáng chốc cửa hàng bánh ngọt đã gần ngay trước mắt. Tiếng chuông gió khi đẩy cửa kêu lên vui tai, Jaemin vội ngước nhìn, thấy trên đầu ông chú có đôi tai nhọn hoắt, sau lưng còn mọc thêm chiếc đuôi lớn như đám mây mùa hè.

"Oa, chú vẫn có tai cáo thật kìa!"

Cái bánh đang làm trên tay ông chú rơi thẳng xuống đất, Jaemin nuốt nước miếng, tiếc ghê.

minh hoạ (nếu có): này là bản na báo đời lớn rùi hehe

tâm tình:
chiếc plot này là một trong những câu chuyện đầu tiên t viết cho na chún, từ hồi acc chỉ mới có 100fl (uh fic ăn mừng 100fl đấy ai biết t từ hồi đó có khi cũng từng gặp đc t up lên r xoá đi =))) đến h vẫn iu e plot này lắm, mà chủ yếu là do tay nghề của t chưa đủ để viết ngược hay tâm lý yêu đương day dứt nhiều kiếp (với cả lười nữa)

nma nếu đi theo được hết plot t muốn, thì sẽ có đoạn njm dần nhớ ra tất cả những lần hrj đã cống hiến đuôi cáo lấy lại hồn phách mỗi lần ổng nghịch dại (4 lần lận dm có cả thời đi lính luôn =))) btw, vì quá tiếc nên t viết bộ tình nhân ái nhân dựa theo con plot này đó t bị mê kiếp trước kiếp này huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top