Chương 1. Lê Anh Thy.
Xin chào, tớ là Lê Anh Thy, tháng 3 năm nay tớ đã tròn 14 tuổi. Ước mơ của tớ sau này là được học sư phạm, trở thành một giáo viên dạy văn tuyệt vời để giúp các bạn học sinh sau này có thể cảm thấy yêu thích môn văn hơn. Biết để vào được Đại Học Sư Phạm Hồ Chí Minh, đặc biệt là ngành Sư phạm Ngữ Văn rất khó nên tớ đang chăm chỉ học tập theo từng ngày. Thế mạnh của tớ là môn văn, tớ cũng đang nằm trong đổi tuyển thi học sinh giỏi văn cấp huyện vào cuối tháng 11 năm nay, nhưng tớ cực yếu toán, điều này làm tớ chật vật mãi. Có lúc tớ ước rằng: "Ước gì tui có người yêu là dân chuyên toán để đời tui bớt khổ." Thế mà chưa thấy anh nào xuất hiện hết, chỉ thấy một đống bài tập toán, bài tập văn chưa giải xuất hiện trước mắt tớ.
Nói chung qua về tình trạng yêu đương của tớ thì tớ biết yêu sớm lắm, cụ thể là vào hồi lớp 3. Lúc đó ngây dại tớ đã chấp nhận lời tỏ tình của một ông chú trên mạng, sau bao nhiêu sóng gió thì tụi tớ đã chia tay. Nhờ có vía của mối tình đầu mà chuyện tình cảm của tớ lận đận quá chừng.
Suốt 5 năm, tớ đã gặp rất nhiều người nhưng kết cục chả đâu vào đâu. Tớ không bị người ta trêu đùa thì cũng bị ghost*, không gặp các thành phần thích rủ đi khách sạn cũng "em có dâm không?". Trời ơi, muốn điên cái đầu lên đi được. Và bây giờ cũng chả khá hơn là bao, tớ đang đơn phương một người kém tớ 1 tuổi, mập mờ với nhau 8 tháng mà tớ khóc chục lần với bạn tớ.
Tớ chẳng biết vì sao nữa, cậu ta chưa từng yêu ai nên đối xử với tớ lạ lắm. Lúc thì ngọt ngào, lúc thì vô tâm làm tớ khóc nhiều lắm. Nhưng tớ không dứt ra được, vì cậu ta đã cùng tớ làm rất nhiều cái gọi là "đầu tiên": call với nhau suốt hàng giờ liền, nhắn tin với nhau mỗi ngày, vừa call vừa chơi game với nhau đến 2 giờ sáng, hát cho tớ nghe, nhường nhịn tớ,.. còn rất rất nhiều thứ nữa, càng nhắc tim tớ càng thấy tiếc.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Tớ cứ nghĩ tớ là đặc biệt của cậu ta, cậu ta lúc lạnh lúc ngọt là vì bản tính, với cả là lần đầu có gái nhắn tin hằng ngày nên không biết làm như nào. Thế nhưng, chả hiểu sao mấy tháng nay cậu ta lạnh nhạt hẳn với tớ, tớ đã hiểu được vài phần và muốn ngừng liên lạc rồi mà tớ bị khùng, tớ vẫn nuôi hi vọng là cậu ta thích tớ, chỉ là gặp chuyện hay gì đó nên mới vậy. Nhưng mọi ảo tưởng đều tan tành khi cậu ta công khai người yêu lên Facebook. Đoạn này dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khó tả lắm, tớ chỉ biết bản thân mình không xong rồi thôi.
Tâm trạng khi nhìn dòng trạng thái đó là hụt hẫng, sau đó là đau. Tớ cố an ủi bản thân là "không sao đâu, dù gì cũng chỉ là bạn thôi, mày thích nó rồi mày ảo tưởng thôi" nhưng mà tim tớ như ai bóp nghẹt lại vậy. Tớ đã nhắn tin cho cậu ta để hỏi với cái kiểu hết sức bình thường, vui vẻ:
"Này, có người yêu lúc nào mà không báo cho bạn bè biết gì hết vậy hửm?"
"Tụi tao yêu nhau được hơn 2 tháng rồi, bây giờ mới tiện công khai."
"Trời, hèn gì dạo này không thấy hay nhắn tin hay rủ tao chơi game gì hết."
*KQ đã thả cảm xúc haha cho tin nhắn của bạn*
Lúc này tớ thật sự không ổn, nghĩ một lúc tớ mới gửi cho cậu ta một dòng tin nhắn nữa:
"À, chúc mày hạnh phúc nhé."
Sau đó tớ đã để Khánh Quân vào mục hạn chế rồi tìm bạn tớ để tâm sự, đúng hơn là tớ chỉ khóc và bạn tớ vỗ về tớ.
- Nào, tao biết là mày buồn, nhưng mà giờ nó có người yêu rồi, buông bỏ đi là được rồi.
- Nhưng mà tao thấy tệ lắm mày ơi, như bay mộng luôn ấy.
Na là người bạn thân nhất của tớ, Na xinh gái, tốt bụng và vui tính nữa. Tớ luôn ngưỡng mộ Na vì Na đang có mối tình dài 4 năm cấp 2, đồng thời bạn là người bên tớ mỗi lúc tớ khóc vì Quân nữa.
- Tao đã bảo rồi. Chúng mày không có kết quả đâu mà cứ thích ôm mộng cơ, giờ thì sáng mắt ra chưa hả.
- ...
Tớ né tránh ánh mắt của bạn rồi nhìn sang phía khác, còn Na ngồi nói cho tớ nghe hơn nửa tiếng đồng hồ. Thật là tớ cũng nguôi ngoai nhiều phần rồi, tớ biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, không ngờ nó lại đến sớm hơn tớ đoán.
- Na ơi, tao nghĩ kĩ rồi, khóc nốt lần này thôi rồi tao đi tìm anh khác.
Na nhìn tớ rồi hỏi:
- Nghĩ hồi nào mà kĩ vậy má?
- Tao trước giờ là vậy mà, do lần này yêu nó quá nên ấy thôi, giờ có người yêu rồi thì không tiếc nữa.
- Ờ cũng đúng, vậy thôi, cứ khóc xong nín rồi yêu anh khác đi, Liên Quân Mô Bi Le đầy, lên đó đi. - Na cười hì hì rồi đặt tay lên vai tớ, tỏ vẻ như vừa nghĩ ra một ý kiến tuyệt nhất cuộc đời.
- Thôi xin, trên đấy toàn gạ chat tầm bậy, sợ lắm rồi. - Tớ chấp hai tay lên vái Na một cái mà nói.
- Do mày xui thôi.
Nhờ có Na mà tâm trạng của tớ ổn hơn rất nhiều.
Những ngày sau đó, nói mạnh miệng vậy thôi chứ tớ vẫn còn nhớ Khánh Quân lắm, tớ đã cố chấp nhận nhắn tin làm quen với nhiều người, nhưng chẳng ra gì, bởi cái cảm giác "nhắn tin với Quân mình thấy vui hơn" cứ quanh quẩn trong tiềm thức tớ.
Tớ thấy, làm quen với ai đó cũng không phải cách, thôi thì cứ để tự nhiên như vậy cũng được.
Tớ bắt đầu chơi Liên Quân một mình. Có trận tớ được MVP nên đã giật giật Capcut 2 ảnh để đăng story Facebook.
3 tiếng sau, có người đã trả lời lại story của tớ:
"Chơi chung không -)))"
1:37.28
Note: Đoán xem ai là người đã nói câu đó nàoooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top