Em trai.
"MÀY CÓ BIẾT MÀY ĐANG LÀM CÁI CHÓ GÌ KHÔNG HẢ?!!"
Ais...
"TAO BẢO ĐƯA TAO 1 TRIỆU, 1 TRIỆU!! MÀY NGHE HIỂU KHÔNG?!"
Lại nữa rồi...
"TAO HỎI LẦN CUỐI, CÓ PHẢI MÀY KHÔNG XEM LỜI TAO NÓI RA CÁI GÌ KHÔNG? TIỀN ĐÂU?!"
Mệt ghê, sao cứ tìm mình nhỉ?
"THẰNG CON TRỜI ĐÁNH, CÓ PHẢI MÀY LẠI TRỐN LÀM KHÔNG? HAY LỚ NGỚ NÊN BỊ TỐNG CỔ ĐI RỒI?".
"Mẹ, con nói thật, nhiêu đó là tất cả rồi, ngay cả tiền ăn con cũng chả buồn giữ lại, đều đưa cho mẹ hết rồi, còn không đủ cho mẹ đánh đề hả?".
"Mẹ, con học lớp 12 rồi, cũng cần tiền học, đi xin việc người ta không nhận con, con chỉ có thể làm mấy việc chạy vặt, chỉ kiếm được nhiêu đó, mẹ nói không đủ con cũng hết cách rồi."
"Mẹ, thằng Khê bị bệnh, mẹ có đi thăm nó lần nào chưa? Ngày nào nó cũng bảo nó nhớ mẹ, còn mẹ thì ở nhà ôm tiền đánh đề."
"Mẹ, con đi học đây, con hết tiền rồi, chả còn đồng nào đâu, chả nhẽ bây giờ mẹ lại bắt con phải đi móc túi người ta?".
Nói xong, tôi mở cửa, bước ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.
Nhưng mà...
Nhưng mà trời đang mưa?!! Trời ơi, ô để trong nhà, tôi lại chả muốn vào lại nơi đó tí nào!!
Thôi kệ cmn, tôi hùng hùng hổ hổ bước đi trên con đường đến trường, nước mưa rơi tí tách tí tách từng giọt, rồi lại từng giọt, sau đó mưa lớn xối xả, tôi phải lấy cặp để trên đỉnh đầu, đội mưa chạy tới trường.
Tới được trường, toàn thân tôi đều đã ướt sũng, từ trên xuống dưới không khác gì con chuột lột, vừa ướt vừa hôi, cái mùi hôi của nước cống ấy, eo ui ghê vc.
Dự cảm được có chuyện không lành, tôi dè dặt bước vào cổng trường, bây giờ là 6:20 phút sáng, còn tương đối sớm, nhưng sân trường đã chật ních người, bắt nguồn cụ thể là từ cái bảng thông báo được đặt ở chân cầu thang dãy B, tôi tò mò, ôm cặp và lết cái thân ướt nhẹp tới gần cái bảng.
Một đám người quay đầu lại khi thấy tôi đến, dán tầm mắt lên người tôi, khuôn mặt khinh khỉnh mang vài phần chế giễu, làm tôi hoang mang vô cùng.
"Này, nghe nói bố nó lái ô tô đâm chết người ta."
"Hình như mẹ còn đi làm gái, có thằng em cũng chẳng khá hơn, nghe bảo bị mù một bên mắt, còn bị què."
"Ui xời, ở trong cái nhà có bố đi tù, mẹ làm gái, anh trai ở trường thì bị coi như con chó, thằng em nó chắc sống vất vả lắm nhỉ."
"Ê này, nó học lớp nào nhỉ, 12A mấy?"
"Năm ngoái người ta nói nó thích hoa khôi, còn kiên trì làm phiền người ta tận 2 tháng, gớm chưa, còn không nhìn lại bản thân xem có chỗ nào xứng để theo đuổi người ta!".
"Nó tên gì ấy nhỉ, cái gì Trương ấy?"
"Phạm Hoàng Huy, lớp 12A5, học thì dở, thể thao còn tệ hơn, đầu óc cục mịch lại chẳng làm ăn được gì nên hồn, năm nào lớp tham gia hoạt động trường cũng bỏ tên nó ra, nói có nó là xác định thua."
"Uầy tên nghe thế mà người lại khác nhỉ, ngày xưa cha hay mẹ mày đặt tên đấy Huy?"
Từng câu chữ rót vào đầu tôi, làm tôi kịp thời không xử lí kịp, không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi lê tới trước bản thông báo, nhìn xem trên đó có gì.
Đó là một tờ giấy bên trên in rất nhiều chữ nhỏ li ti, không có tiêu đề, nhưng đại khái viết về tôi, về việc tôi quấy rối một nữ sinh, nói tôi đê tiện, nói tôi không được dạy dỗ đàng hoàng, còn đề cập đến việc tôi làm thêm tại một quán "massage" trái phép, còn kèm theo ảnh chụp, chụp tôi lúc đang chợp mắt trên cái ghế nhựa ở ngoài cửa của một câu lạc bộ bi-a, ở bên dưới còn vài dòng... nhưng tôi không đọc nổi nữa...
Xưa nay tôi luôn bị trêu chọc, nói tôi là con trai của gái điếm, không rõ bố là ai, không chừng ở ngoài còn có vài anh chị em nữa.
Nhưng loại chuyện này, loại bịa đặt trắng trợn này, tôi không ngờ nó lại xảy ra, xảy ra trên người tôi, thế mà lũ ngu này còn hồ đồ mà tin theo, hùa nhau nói tôi là đồ nhãi nhép, đồ dê xồm, biến thái thích quấy rối con gái nhà lành, mẹ nó con gái nhà lành chỗ đéo nào, còn chả phải nó tự đi tìm tôi trước à? Bao nhiêu câu chữ tuồn ra từ miệng bọn nó đều là nói xấu tôi, nhưng luôn kèm theo chữ "hình như", "nghe nói" hay "người ta bảo...". Ôi dcm không?
"Ê, đi, chỗ này nhiều người quá!"
Thấy tôi đứng bất động, thằng Long tới kéo tôi đi. Nó cũng như tôi, cũng là thằng bị coi thường trong trường, thường ngày nếu không phải tôi thì là nó, trở thành đối tượng bị dội nước lạnh, bị bắt uống nước suối pha với coca, bị vả mặt, bị đạp liên tiếp mấy cái vào bụng, sau cùng còn bị bắt quỳ xin lỗi...mặc dù đéo có lỗi.
"Đi thôi, đừng đứng đực ra đó nữa, đi!".
Tôi mơ hồ không nghe thấy tiếng nó, xung quanh trở nên tối lại. Tiêu rồi, nếu chuyện này làm ảnh hưởng đến thằng Khê, nếu thằng Khê bị đánh, bị làm phiền thì sẽ thế nào? Chắc không đâu, Khê nó nghỉ học từ tuần trước rồi, do bị bệnh... Phải, nó đang bệnh, không biết có bị trễ chương trình học ở lớp không? Nhưng nếu đám não tàn này đi tìm nó thì sao... Lỡ chúng đánh nó ngay trong bệnh viện thì thế nào?... Khê nó ốm yếu, nhưng mà nó đẹp trai lắm!! Học hành rất tốt, thường xuyên được thầy cô khen lấy khen để, mẹ cũng thương nó hơn vì nó mặt mày sáng sủa, khi cười trông dễ thương cực!! Sẽ không có chuyện nó bị đánh vì trông quá ngứa mắt đâu!!.
"Ê mà, thằng em nó, thằng Khê ấy, hình như không có đi học, một tuần rồi."
"Ừ, thầy nói nó bệnh, không biết phải không, hay thấy thằng anh nó lởn vởn, xấu hổ nên nghỉ học rồi."
"Haha, thằng đấy sáng sủa hơn thằng anh nó, học cũng tốt hơn, khổ nỗi bị danh tiếng thằng anh lôi xuống vũng lầy, phải tao là nó tao cũng nghỉ, từ chối nhận anh."
"Hút thuốc cơ đấy, còn đi quấy rối con gái người ta, không ý thức được mình có em à, không bảo vệ ngược lại còn mang thêm phiền phức!"
"Mà thằng Khê ở bệnh viện nào đấy, có nên đi 'thăm hỏi' tí không?"
"Cái đấy tao biết, bệnh viện Q gần đây, không xa lắm. Chà, Khê ở đó một mình chắc cô đơn lắm nhỉ, chắc phải nghĩ xem nên mang quà gì thăm hỏi nó rồi."
Nghe đến đó, não tôi thật sự trống rỗng, từ từ quay đầu sang nhìn thằng vừa lên tiếng, tay nắm chặt thành nắm đấm, nặng nề lên tiếng:
"Mày định...làm gì, mày đi làm gì, không cần!..."
"Trời ơi nó sợ kìa bây, đái ra quần rồi đúng không, há há mắc cười ghê, tao đi thăm chứ có đi tế nó đâu mà mày sợ, người anh em, yên tâm đi! Bố mày còn đạo đức, không làm phiền người bệnh."
"Mà mặt thằng em mày xinh thật, phải dùng từ 'xinh' mới miêu tả được ấy, xinh còn hơn cả con gái, da thì trắng như sứ, trời ơi bữa tao mới đụng vô có tí mà cảm giác nó lán mịn gì đâu, làm tao muốn 'sờ' quài à!"
Tay chân tôi run bần bật, tia máu trong mắt như muốn trào ra ngoài. Thằng đấy... Nó vừa nói, nó 'sờ'... Cái thằng nói câu đấy vậy mà lại là mày, cái thằng nổi tiếng trong trường bị biến thái, trai gái gì cũng chơi. Mà dm làm ơn đi, mày thiếu người chơi tới mức tìm một thằng bé để dày vò à?!! Có còn là con người không?
Nhưng ngoài việc đọc thoại nội tâm như thằng ngu bất lực, tôi chẳng biết làm gì, chỉ cảm thấy nỗi sợ hãi tràn lan trong cơ thể, cảm giác bất lực không thể làm gì, đúng là một thằng vô dụng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top